đi tìm ngươi, tìm bằng được ngươi mặc cho biển cạn đá mòn trời long lở
đất!"
Bạch Ly Nhược tựa sát vào ngực của Phong Mạc Thần, hai tay vòng
chắc bờ eo của hắn, đột nhiên nàng phát hiện, hắn rất gầy, gầy hơn so trước
kia rất nhiều, nàng dựa vào trong ngực hắn như vậy, có thể cảm nhận được
xương trên ngực hắn, đến tột cùng, hắn đã phải chịu bao nhiêu khổ sở?
Tay Bạch Ly Nhược theo lồng ngực của hắn không ngừng đưa lên, dần
dần đặt lên gò má gầy gò của hắn, vuốt ve làn da trơn bóng của hắn, đầu
ngón tay lưu luyến ở mày anh tuấn, mắt phượng dài nhỏ, sống mũi thẳng
tắp, còn có đôi môi được gọt mỏng, nàng như thấy rõ từng góc cạnh trên
gương mặt hắn, mỗi một tấc da thịt đều lưu lại nhiệt độ của đầu ngón tay
nàng, nàng ở trong lòng hắn, yếu ớt, ai oán nói, "Tại sao ngươi làm mình
gầy thành như vậy, ta không thích, ta đau lòng!"
Phong Mạc Thần cố nén nước mắt trong hốc mắt, hắn cầm những ngón
tay của nàng đang lưu luyến trên gương mặt hắn, êm ái đặt bên môi hôn, cố
làm ra vẻ thản nhiên nói, "Nhược nhi, nếu như có một ngày, ta biến mất,
ngươi đừng buồn, bởi vì, ta không bao giờ rời khỏi ngươi, luôn luôn ở bên
cạnh ngươi!"
Hắn chậm rãi, từ trong ống tay áo lấy hai chiếc lục lạc được làm khéo
léo tinh xảo, lục lạc ở trong tay hắn phát ra tiếng vang thanh thúy "Đinh
đanh", hắn đem một chiếc thắt lên cổ tay Bạch Ly Nhược, sau đó nói, "Đôi
lục lạc này, có tên gọi là biệt ly, dù hai người mang, nhưng vĩnh viễn không
tách nhau ra. Bọn chúng chỉ cần gần nhau trong vòng một tấc, liền phát ra
tiếng vang, sau khi tách ra, giữa hai chiếc lục lạc này có một loại từ tính,
ngươi mang nó vào, thì hai chúng ta sẽ vĩnh viễn không tách nhau ra, lục
lạc vừa vang lên, ngươi liền biết rõ ta đang ở bên cạnh ngươi, được không?"
Ánh mắt Phong Mạc Thần mờ đi, nhìn lục lạc trên cổ tay Bạch Ly, đôi
mắt hiện vẻ buồn bã, có lẽ một ngày hắn ra đi kia, có thể để Hàn Thiên