“Mày hên lắm đó, mày biết không?” Hock Lai khăng khăng.
“Có gì hên chớ? Một ngày kia mày cũng giàu to. Tao biết chắc mà. Đặc
biệt là sau khi mày cưới em gái giàu có Cecilia đó.”
Trước đó, Hock Lai đã kể về lễ đính hôn sắp tới giữa y và Cecilia. Cuối
tháng này y sẽ rời khỏi công ty bảo hiểm, để nhận một vị trí mới trong nhà
băng của bố vợ tương lai.
Chủ yếu Hock Lai và Portia nói chuyện với nhau. Kwang Meng không
chắc sự hiện diện của mình có cần thiết không. Có lẽ là không, anh thầm
nghĩ, nhưng cũng có khi người thứ ba góp chuyện chỉ bằng cách ngồi ở đó,
dù bị động nhưng là một phần của câu chuyện. Không, thậm chí còn không
hẳn là vật chèn. Sự hiện diện của anh còn có tác dụng mờ nhạt hơn thế,
không có gì xác định. Tuy nhiên, anh cảm thấy mình cứ thu người lại, đám
bạn bè cứ thế trôi đi, dù cũng chưa hẳn là mất hút. Chúng ta đã khác nhau
quá rồi, anh lại nhận ra, họ có lẽ đã khác nhau từ ngày đi học. Nhưng
những khác biệt ấy, giờ mới hiện rõ. Con đường họ đi đã chia ngả rồi. Anh
chắc chắn tình bạn này chẳng bền lâu được. Một khi Portia bỏ sang Anh,
một khi Hock Lai cưới vợ.
Mình là đứa duy nhất còn lông bông lang bang. Anh không thể nhìn thấy
chính mình trong tương lai, dù chắc rằng mình chỉ là thư ký mãn kiếp, sống
cuộc đời chẳng khác gì cha mình. Nhưng đâu dễ gì sao chép được cuộc đời
của cha mình, hay của bất kỳ ai khác, và nếu sự sao chép không hoàn toàn
chính xác thì tức là nó không hoàn hảo; những khác biệt trở nên quan trọng.
Và cũng vì còn trẻ, anh không thể tin rằng tương lai có thể quyết định chắc
chắn. Những người còn trẻ đôi khi có thể nhìn được rất xa, thậm chí rất rõ
ràng, nhưng họ lại chưa có lòng tin. Có thể đó là ân sủng dành cho họ, dẫu
cuối cùng, điều đó có thể không cứu được họ.