Mười bảy
Mùa mưa dùng dằng khoảng vài tuần. Đến lúc ấy, mọi khóm cây xanh
trong thành phố, ở bãi Padang, ở các bùng binh giữa đường, và trong hàng
ngàn khu vườn của khu nhà giàu đã trở nên xanh mướt; ngay cụm cây gần
nhà Kwang Meng cũng đã trổ lá mới, tươi non mỡ màng nhờ được tưới
đẫm nước.
Trong khoảng thời gian ấy, Kwang Meng cứ cảm thấy bị cầm tù, như thể
cuộc đời mình và cả thế giới này bị màn nước kia đè nặng. Mây sà xuống
thấp, trũng trĩnh nước như đám gà mái ấp trứng, chẳng nhìn thấy nổi bầu
trời. Cảm giác về khoảng cách của anh, vốn chịu ảnh hưởng của bầu trời,
đã bị thu hẹp đáng kể. Anh chỉ biết đến công sở rồi về nhà, đến công sở rồi
về nhà.
Một ngày nọ, Hock Lai gọi điện đến mời anh đi uống với Portia tối đó.
Kwang Meng đã tránh gặp Portia từ vụ với Lucy. Anh đổ hết tội cho Portia.
Dẫu sao, mình chỉ là người thôi mà, anh thầm nghĩ. Nhưng chuyện đó đã
qua rồi. Như thể đã lâu lắm rồi, dù trên thực tế chỉ vài tuần trôi qua. Mình
lỡ nhịp với lịch sử đời mình rồi, anh nghĩ. Liệu anh có đang vứt bỏ quá khứ
như người ta vứt tờ báo nhàu nhĩ, một khi đọc xong lập tức hóa lỗi thời?
Portia, Lucy, bà nội đã mất, những người bạn thơ ấu. Không đúng. Vứt bỏ
quá khứ thế này là không đúng. Như là đang ném mọi thứ đi, mà đã ném là
không thể thu hồi được nữa. Làm thế có vẻ rất không đúng, và rất đáng
buồn.
Trên điện thoại, Hock Lai khăng khăng nài nỉ anh đi cùng. Y nói, Portia
thấy hối hận vụ Lucy lắm và muốn xin lỗi. Y ăn năn lắm rồi. Kwang Meng
không tha thứ cho y rồi quên hết được sao? Mà Portia sắp đi rồi chứ. Vì
tình nghĩa xa xưa nhé? Một cậu thanh niên lại hỏi một cậu thanh niên khác
như thế sao?
Cả ngày hôm ấy, Kwang Meng cảm thấy thật lạc lõng. Anh làm việc như
thường lệ, hoàn toàn máy móc, nhưng trong lòng sợ hãi buổi tối đang tới.
Nỗi sợ ấy bám theo anh trên xe buýt về nhà, cả trận tắm chiều cũng không