như thể mọi người đều chia sẻ những băn khoăn và thái độ nghiêm túc của
mình. Vì thế mà người ta nghe anh được.
Boon Teik kể vắn tắt sơ lược tình hình Sabah, và Kwang Meng đồng ý
với lập luận của bạn mình, vì chính anh chẳng có lập luận gì sất. Boon Teik
có vẻ rất hài lòng, bèn mời Kwang Meng sang nhà ăn tối vài ngày sau đó.
Khi anh ta đi, Kwang Meng nhặt chồng báo lên, định đọc tiếp thông tin về
vụ Sabah trên báo, nhưng cảm thấy như mình đã biết mọi thứ rồi, anh lật
tới trang truyện tranh.
Cậu em trai Kwang Kai lao tới trên ban công.
“Chào!” nó vừa thở vừa nói.
“Ờ, chào!”
“Anh làm gì đó?”
“Đọc truyện.”
“Chiều nay rảnh không?”
“Chiều nay hả? Tùy…”
“… tùy cái gì?”
“Chỉ là tùy thôi.”
“Muốn coi phim không? Có phim ở rạp Capitol với…”
“… nhiều gái đẹp chứ gì. Tao biết rồi. Sao? Muốn đi coi hả?”
Kwang Kai cười xấu hổ. “Dạ, muốn lắm.”
“Được rồi, anh em mình đi vậy.”
Chắc mấy chốc, khi bữa trưa kết thúc, cơn mưa dịu dần.
Họ đi bộ đến trạm xe buýt. Mưa nhỏ không làm họ ướt, nhưng chẳng
mấy chốc, những chấm nước mỏng như sương đã đọng lại trên đầu, trên
tóc, những phần cơ thể lộ ra. Họ dùng khăn lau đi trên xe buýt. Cửa sổ cũng
mờ đi vì hơi thở của hành khách. Kwang Kai ngồi cạnh cửa sổ, đưa tay viết
vẽ linh tinh lên nền kính đọng sương.