Rạp chiếu phim hầu như vắng tanh vì cơn mưa. Họ ngồi ở hàng đầu,
hàng ghế một đô la, và ngỏng cổ rướn lên nhìn màn hình khổng lồ trước
mắt.
Khi họ rời khỏi rạp chiếu phim, cơn mưa đã trở lại. Thế giới hóa xám xịt.
Họ chạy vụt qua con đường bị mưa gió quất tơi tả, vào một quán ăn và gọi
kem. Ăn kem chung với em trai, Kwang Meng cảm thấy như quay về thời
đi học. Được trẻ lại thật tốt biết mấy, Kwang Meng thầm nghĩ như ông già
bảy mươi.
Buổi tối hôm ấy vui vẻ khác thường. Dù gia đình anh không theo Phật,
cũng chẳng theo Lão, họ luôn ăn mừng những ngày lễ Trung Hoa ở nhà.
Nhưng hôm nay có phải lễ tết gì đâu. Không khí ấm áp vui vẻ này gần như
là ngoài dự đoán. Chỉ đơn giản xảy ra như thế. Có lẽ cơn mưa nặng hạt bên
ngoài mang hơi ấm và sự gần gũi tới bàn ăn tối chăng. Mỗi thành viên
trong gia đình đều cố gắng hết sức, như thể đồng lõa với nhau trong âm
thầm để bảo vệ tình trạng ấy, như thể họ đều hiểu rằng không khí đầm ấm
này là cái gì đó vô cùng mỏng manh, gần như một sự tình cờ.
Mẹ anh tất bật chạy qua lại, bà như tỏa hào quang sưởi ấm xung quanh.
Mẹ anh, người phụ nữ kiên trì mạnh mẽ đã nuôi dưỡng họ, nấu ăn cho họ,
giặt quần áo cho họ, dường như còn mạnh mẽ hơn thường ngày. Tất cả là vì
điều này, bà như đang âm thầm bảo họ. Cha anh cũng tỏ ra hài lòng và thư
thái, như cả ông cũng đã chấp nhận, tất cả là vì điều này, mọi nỗ lực và khổ
nhọc của ông là vì điều này. Lũ trẻ cũng nhận ra, và lần đầu cư xử hồn
nhiên như con trẻ. Ngay cả Kwang Meng đến khuya ngồi hút thuốc cũng
thấy bay bổng tự do như vệt khói cuộn tròn bay lên rồi tản mát vào không
khí.