Mười sáu
Thế rồi mùa mưa cũng đến. Ngày nào cũng vậy, những đám mây chồng
chất trên bầu trời, bụng trĩu nặng những nước, và mưa sà xuống không báo
trước. Mưa nhiều đến nỗi, người ta cứ chốc chốc nhìn lên trời ngờ vực.
Mưa đến cùng với những đợt gió mạnh, thoắt đến thoắt đi nhưng liên tục,
cuốn tung xác lá, báo cũ, bụi đường. Sấm sét ùa về, đuổi người vào nhà
đóng kín cửa. Như tất cả mọi người, Kwang Meng cứ mãi nhìn lên trời,
như chờ đợi một dấu hiệu. Anh bị cắt đứt khỏi biển cả của anh, thế giới
màu xanh không còn xanh ngăn ngắt nữa, mà xám đậm nhờ nhờ, hoàn toàn
xa lạ. Bởi thế, anh cũng tránh xa cả biển.
Vào buổi sáng Chủ nhật, anh thức dậy lúc trời đang mưa, bèn nằm dài
trên giường nghe mưa, thầm nghĩ mưa sẽ khóa cẳng mình cả buổi sáng,
hoặc cả ngày không biết chừng. Anh nằm ườn rất lâu rồi mới dậy ăn sáng.
Chỉ có một mình anh ở bàn ăn. Mẹ anh đã ra ngoài tán chuyện với láng
giềng sống ở tầng ba. Anh ăn thật chậm rãi, dọn bàn, đặt chén không vào
bồn rửa, rồi mang ra ngoài ban công một tách cà phê, sau đó quay vào nhà
lấy chồng báo Chủ nhật và chiếc ghế mây.
Mưa rơi như trút nước, những giọt to bự xâm chiếm cả thành phố.
Những khối nhà chung cư xung quanh ẩn hiện mờ mờ trong màn nước dày
đặc, mọi vật, mọi hoạt động đều bị màn mưa vây bọc. Mưa chiếm lĩnh mọi
thứ, nhấn chìm mọi âm thanh, nhấn chìm cả suy nghĩ của mỗi người.
Anh nhấp ngụm cà phê nóng, cố đọc tin tức buổi sáng, nhưng đầu óc chỉ
mải dõi theo tiếng mưa rơi. “Mưa lớn quá phải không?” Ngẩng đầu lên, anh
nhìn thấy người hàng xóm, thầy Lim, hay Boon Teik.
“Phải đấy,” Kwang Meng trả lời, thấy hơi ngớ ngẩn. Thì rõ là đang mưa
còn gì. “Thời tiết dạo này tệ quá nhỉ.”
“Ừ, tệ lắm.”
Boon Teik nhác thấy chồng báo trên sàn nhà cạnh Kwang Meng.
“Cậu nghĩ sao về tin mới đây hả Meng?”
“Tin gì cơ? Xin lỗi, em chưa có đọc báo.”