“Cảm ơn cậu.”
“Đừng cảm ơn cậu, Meng à. Cậu có làm gì đâu. Mà cũng chẳng làm gì
được. Đây là chuyện cháu phải tự quyết lấy, khi nào cháu đủ sức. Cậu chỉ
nhắc tới vì đây là chuyện mẹ cháu nói với cậu. Hy vọng cháu sẽ…” ông
dừng lại như tìm từ. “Cẩn thận hơn chăng?”
“Vâng, cháu sẽ cố.”
Kwang Meng không ngạc nhiên gì về việc mẹ anh đã chọn cậu Cheong
để gửi gắm lo lắng, và nhờ cậu can thiệp. Nhưng anh tiếc rằng người đó
không phải là cha anh. Dù anh thích cậu đến thế nào, dù anh hiểu rõ nguyên
cớ mẹ chọn. Cảm giác này như có gì thuộc về nguyên thủy. Cái gì đó thuộc
về cha và con, chắc vậy.
“Được rồi,” cậu anh nói. “Hôm nào rảnh cậu cháu mình đi uống cùng
nhau nhé. Cậu sẽ nói với mẹ cháu không cần lo lắng. Mẹ cháu chỉ cần ai đó
trấn an thôi.”
Khi cậu anh đã về, Kwang Meng lại băng mình vào bóng tối. Lúc này
đây, khi đã nhìn rõ nỗi tuyệt vọng trong lòng, anh uống nhiều hơn thường
lệ, và tối đó xỉn quắc cần câu. Uống như để trả thù.