“Cháu đang công bằng với mình đây. Đúng là chỉ một năm thôi, nhưng
chừng đó là đủ rồi. Đủ cho cháu hiểu, hiểu là cháu sẽ không làm gì được.”
“Vớ vẩn. Không ai biết được, chỉ một năm thì không được. Hãy cho
mình thêm thời gian đi. Cháu có thể làm được mà. Cậu không nói ai cũng
làm được, nhưng cậu nghĩ cháu có thể làm được. Cháu chỉ cần chút can
đảm, nhiều nỗ lực, nhẫn nại, kiên trì, và dĩ nhiên là may mắn. Cháu cần
nhiều may mắn.”
“Vậy là cần nhiều lắm cậu à. Cháu không nghĩ cháu có thể kiếm đủ
chừng đó đâu.”
“Cậu không dè cháu trầm cảm như thế đó Meng.”
“Cháu không có trầm cảm cậu à. Cháu chỉ là, ừ, biết thế là thế thôi.”
“Nhưng những gì cháu biết, những gì cháu nói ra đều âu sầu quá. Còn trẻ
như cháu mà đã biết thế là thế, đấy gọi là trầm cảm đấy.”
“Cậu nói như thể chuyện này đặc biệt lắm vậy. Cháu nghĩ cũng chẳng ít
gì người như cháu đâu. Cả nghìn cả nghìn người. Chắc là họ đều biết cả
chứ?”
“Chắc thế, chắc thế,” cậu anh nói, rồi dừng lại, những nếp nhăn li ti rúm
lại quanh mắt khi ông hình như nhìn vào khoảng không vô tận. Hẳn cậu
đang nhìn thấy hình ảnh hàng ngàn hàng ngàn thanh niên âu sầu như
Kwang Meng, những kẻ trẻ tuổi âu sầu đã biết. Hàng ngàn hàng ngàn người
như thế khắp cả thành phố. Ông đã quên mất tuổi trẻ khó khăn như thế nào.
Đột ngột, ông như nhớ lại tuổi trẻ của chính mình, những khó khăn của
chính mình. Ông quay lại nhìn đứa cháu, lòng ông vẫn luôn yêu mến
Kwang Meng. Ông thích sự trầm lắng, sự nhạy cảm không lời của đứa cháu
này.
“Meng,” ông nhẹ nhàng nói. “Mẹ cháu lo lắng vì chuyện rượu chè của
cháu đấy. Rất lo.”
Trước khi Kwang Meng kịp trả lời, ông nói tiếp.
“Cháu không cần giải thích. Cậu nghĩ cháu đã giải thích cặn kẽ rồi. Có lẽ
cậu hiểu được.”