anh thực sự khóc. Nước mắt trẻ thơ chỉ là nước mắt trẻ thơ. Đây gần như là
nước mắt của một người đàn ông. Anh khóc cho tất cả những gì đã qua, và
những gì sắp tới.
Với mười đô trong túi, Kwang Meng đi đến Happy Bar. Anh uống rượu,
nhìn đám thủy thủ nhảy với mấy cô tiếp viên, nghe cô gái với đôi mắt cháy
rực hát, và cả bản thể anh hình như cũng rộn ràng theo nhịp trống điên
cuồng.
Sau đó, sau đó rất lâu, anh bước tới bên ngoài Esplanade, Esplanade của
anh. Những chuyến tàu đêm của anh, giờ thì là những chuyến tàu khuya,
vẫn còn sáng đèn. Nhưng chúng không vẫy gọi nữa. Không. Anh sẽ không
đi. Anh không đi. Anh chỉ về nhà thôi. Đột ngột, có ai đó gọi anh. Anh
không hiểu gì cả.
“Xin lỗi, cậu thanh niên ơi.”
Đó là một phụ nữ người Anh lớn tuổi, một du khách.
“Xin lỗi cậu ơi, cậu chỉ giùm tôi đường tới khách sạn Raffles được
không?”
Kwang Meng không hiểu gì cả.
Đột ngột anh trả lời: “Vâng, thưa bà, tôi sẽ đi nhanh hết sức.” Rồi bỏ đi.
Người du khách lớn tuổi nhìn dáng hình đang biến vào bóng tối kia, lắc
đầu bối rối.
Tháng Mười, 1968