“Không, không có chỗ nào để đi cả đâu cha,” anh đáp.
“Dạo này con cứ thui thủi ở nhà hoài vậy. Phải ra ngoài chơi đi chứ. Từ
hồi cha bị ốm tới giờ, con không đi chơi nữa. Con chắc là nhớ bạn bè lắm.”
“Không, cha à, con ổn cả, ổn thật đấy.”
“Đừng có cãi. Con còn trẻ, Meng à. Phải ra ngoài chơi đi. Đừng để
chuyện của cha làm hỏng đời con.”
“Cha à, đừng nói thế mà.”
“Thật mà, cha làm hỏng đời con.”
“Không có đâu.”
“Có, cha biết mà. Cha xin lỗi nghe Meng. Xin lỗi đời con khổ như thế
này tất cả là tại cha.”
“Cha ơi, làm ơn đừng nói vậy nữa.”
“Cha phải nói thật. Cha chưa từng thẳng thắn nói chuyện với con, vì khó
nói quá.”
“Con hiểu mà.”
“Phải, con hiểu chứ,” cha anh nói, nhìn anh chăm chăm.
Ánh nhìn ấy làm Kwang Meng thấy bất an. Rồi nghe tiếng cha anh lục
lọi trong túi quần.
“Này Meng. Lấy tiền này ra ngoài chơi tối nay đi.” Cha anh nhét một tờ
mười đô vào tay anh.
“Không, cha ơi.”
“Nào, lấy đi.”
“Không, cha ơi. Con không muốn thế. Con không cần thế.”
“Lấy đi cho cha vui,” cha anh nói, thấp giọng gần như van xin. Rồi ông
nắm lấy cánh tay Kwang Meng, thật chặt, chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi,
rồi khập khiễng chống nạng vào nhà.
Khi đi xuống đường chính, Kwang Meng tiến lại gần cụm cây, và ngồi
đó trong bóng tối, anh bật khóc. Khóc nức nở. Đấy là lần đầu tiên trong đời