“Ông ấy khá hơn rồi,” anh trả lời, rồi nói thêm. “Cha vẫn còn sống.”
“Bác có đi được không?”
“Cha khập khễnh đi được. Phải dùng nạng.”
“Anh nghĩ sao, liệu tình trạng của bác có khá hơn không?”
“Anh không biết.”
“Bác khổ quá. Dùng nạng thật là khổ quá.”
“Anh không biết,” anh trả lời.
Đi xa hơn, họ nhìn thấy xác của một con chó nằm giữa đường. Chắc hẳn
một cái xe hơi hay xe buýt đã tông phải nó, và đúng lúc ấy, lại có cái xe hơi
vụt qua cán lên xác chết, phát ra âm thanh gãy vụn nghe thật kinh tởm.
Ruột gan con chó trải ra trên mặt đường nhựa như dây xúc xích. Ruồi
nhặng vây lấy cái xác thành một đám mây đen ngòm, rúc rỉa chỗ da thịt lộ
ra. Họ vội vã quay lại.
Ở ngã tư nơi đường lớn giao với đường về nhà anh, họ dừng lại.
“Anh muốn sang chơi nhà Boon Teik và Mei-I với em không?”
“Không được, Anne, anh xin lỗi.”
“Không cần xin lỗi đâu,” Anne nói. “Em nghĩ em nên về nhà vậy.”
Kwang Meng im lặng.
“Gặp anh sau nhé.”
“Ừ.”
“Anh đừng lo lắng nhiều nhé, Meng.”
“Ừ.”
“Và đừng buồn rầu quá, được không anh?”
“Ừ.”
“Tạm biệt vậy,” nàng nói, đưa tay chạm nhẹ khuỷu tay anh.
“Tạm biệt em.”
“Tạm biệt.”