cầm được nữa. Một điếu thuốc giờ đây là cả một sự xa xỉ, cũng lại quý giá
quá chừng.
Một tối, Anne đến thăm nhà anh. Đó là lần đầu tiên nàng đến đây.
Kwang Meng thấy ngượng ngập vô cùng, anh bèn dẫn nàng ra ngoài đi dạo
ngay.
“Sao anh không nói gì với em chuyện cha anh ngã bệnh hả Meng?” nàng
hỏi.
“Anh không biết. Cứ rối tung lên ấy, có lẽ là thế. Anh xin lỗi.”
“Em lo lắng lắm. Anh không đến gặp em, nên em nghi là có chuyện gì
xảy ra.”
“Anh xin lỗi.”
“Đừng lo, Meng,” nàng mỉm cười. “Bây giờ em hiểu rồi. Em rất tiếc
chuyện của cha anh. Em hiểu chuyện đó rất ảnh hưởng tới mọi người.”
Họ đi bộ cùng nhau, băng qua cụm cây già, băng qua những người hàng
xóm đang đi dạo buổi tối. Kwang Meng gật đầu chào vài người trong số họ.
Họ gật đầu chào lại. Hai người không đi xa. Chỉ đến đường chính. Ở đây
không có gì thú vị để đi dạo chơi. Nhưng họ không muốn đi bất cứ đâu.
“Anh lặng lẽ quá, Meng à,” nàng nói sau một lúc lâu.
“Phải vậy sao? Anh xin lỗi.”
“Anh đang nghĩ gì thế?”
“Nghĩ gì ư? Không có gì cả. Anh chẳng nghĩ gì cả.”
“Anh buồn phiền vì chuyện xảy ra với cha lắm phải không, Meng?”
Anh không trả lời.
“Chuyện đó hẳn đau đớn lắm. Em thấy tiếc cho anh quá, Meng à. Cả gia
đình anh nữa.”
Suýt chút nữa anh đã nói cảm ơn. Nhưng quyết định đó không phải là
điều phù hợp, anh chỉ lặng yên.
“Cha anh thế nào rồi, Meng?”