chút. Cảm ơn Chúa còn có món tiền hưu ấy.”
Một lần nữa, Kwang Meng thầm nghĩ, tại sao phải cảm ơn Chúa. Chúa
có vai trò gì trong chuyện này đâu. Đấy là quỹ trợ cấp trung ương cho
người già, mỗi năm nhân viên cũng như ông chủ phải nộp một khoản nào
đó, và chỉ rút được khi người làm đã đến tuổi về hưu, hoặc khi có giấy
chứng nhận mất khả năng lao động, hoặc gia đình rút tiền khi người đó
mất.
“Rồi mẹ đi vào nha,” mẹ anh nói, thở dài. “Tối nay đừng đi đâu chơi
được không Meng? Mẹ lo không biết cha con có gặp gì không lành không.
Lỡ như tình trạng của cha xấu đi.”
“Mẹ đừng lo. Con không đi đâu hết. Mẹ nghỉ chút đi. Đừng lo lắng
nhiều.”
Mẹ anh gật đầu rồi chậm rãi bước vào căn hộ.
Còn lại một mình, Kwang Meng ngồi xuống. Không, anh không đi đâu.
Và từ giờ anh cũng không ra ngoài được nhiều nữa đâu. Anh biết điều đó,
rít một hơi thuốc, anh thả khói bay lên bầu trời rồi nhìn nó tan vào hư
không.
Đêm ấy nhà lặng lẽ khác thường. Khi nằm trên giường, Kwang Meng
thậm chí nghe được tiếng người nhà đang thở. Đấy là âm thanh sự sống duy
nhất trong màn đêm. Thật gần gũi và ấm áp. Anh nằm đó, nằm đó rất lâu
nghe tiếng họ thở cho đến khi mình cũng thiếp ngủ.
Đêm đó, anh mơ về thời thơ ấu.