“Chắc là vậy. Chắc là vậy. Con hiểu hết mọi thứ mà, đúng không
Meng?” mẹ anh hỏi, nhìn lên con trai.
Kwang Meng gật đầu. Anh thầm nghĩ, mình đâu có hiểu hết mọi thứ.
Chẳng ai hiểu được. Thứ gì phải đến thì nó sẽ đến, thế thôi. Vậy thì có gì
cho mình hiểu đâu chứ? Thứ gì phải đến thì nó sẽ đến.
“Nhưng con còn trẻ quá. Cha mẹ muốn con thành đạt hạnh phúc chừng
nào. Mẹ biết cha con không nói nhiều với con cái, nhưng con biết ông ấy
mơ ước kỳ vọng vào mấy đứa con nhiều lắm. Chắc con không biết, lúc con
tốt nghiệp và không tìm được việc làm tử tế, ông ấy buồn lắm. Buồn vô
cùng, nhưng không muốn cho con thấy. Cha con cảm thấy như mình có lỗi,
dù mẹ bảo cha đừng có ngớ ngẩn thế. Cha con nói nếu cha khá giả giàu có
hơn thì đã cho con học đại học được rồi. Để đời con có cơ khá hơn, cha con
nói thế đấy. Lúc nào ông ấy cũng đổ tội lên đầu mình.”
“Không có lý do gì để cha tự trách mình cả,” Kwang Meng nói.
“Mẹ cũng bảo cha như vậy đấy, có lý do gì đâu. Chỉ cần gia đình ở bên
nhau, không ai đau ốm, có mái nhà trên đầu, có thức ăn để ăn, thì đã đủ để
tạ ơn Chúa. Nhưng con biết cha con đâu có mộ đạo, nên cha bảo mẹ, sao
phải cảm ơn Chúa?”
Amen, thiếu chút nữa Kwang Meng đã mở miệng ra nói. Cha nói đúng
đấy. Sao phải cảm ơn Chúa?
“Rồi chuyện này thì…” bà ngừng lại, nhìn vào khoảng xa đang tối dần.
“Nếu cha con có khỏe lại, cũng không đi làm được. Nên chỉ còn con thôi.
Meng à, chỉ còn con thôi.”
“Ổn cả thôi, mẹ ơi.”
“Chỉ còn con thôi, những đứa khác nhỏ quá. Kể cả thằng A Kai, còn phải
đi học nhiều năm nữa lắm. Cả nhà trông cậy nơi con đó A Meng.”
Kwang Meng không nói gì. Anh chỉ đứng đó nghe mẹ nói, thật chậm rãi
nhẹ nhàng, như bà đang nói từ sâu thẳm trái tim.
“May mắn là cha con có chút đỉnh tiền trong quỹ lương hưu, giờ ông ấy
không đi làm được, có thể rút được tiền rồi. Số tiền đó sẽ đỡ đần ta đôi