Kwang Meng đứng bên giường, nhìn xuống cha. Đôi mắt cha mở rộng,
nhưng rõ ràng ông không nhận ra thứ gì. Ánh mắt ông mờ đục như đang
nhìn về phương nào xa lắm. Như một đứa trẻ sơ sinh vậy, Kwang Meng
nhận thấy thế. Anh cảm thấy ngượng nghịu lạ lùng khi thấy cha như vậy.
Nên anh bỏ ra hành lang hút thuốc.
Bệnh viện đầy người thăm bệnh. Họ tới từng đoàn, cả gia đình, mang
theo hoa và trái cây. Chủ yếu là nho. Hừm, rõ ràng bệnh tật không phải là
một thứ riêng tư hay xa lạ. Nhưng lạ lùng thay người ta vẫn thường đi qua
nó thờ ơ dửng dưng, như thể đó là một nơi đặc biệt chẳng có dính líu gì với
bản thân hay cuộc đời mình. Bây giờ, khi cá nhân anh đã bị ảnh hưởng, lúc
cha nằm đây, nơi này đã trở thành quen thuộc. Bệnh viện giờ đây đã quan
trọng với đời anh quá. Như một người quen cũ. Không, hơn thế cơ. Như
người bạn cũ. Đúng, một ngày nào đó, một lúc nào đó không hề định trước,
những nơi xa lạ, những việc khác thường sẽ xâm chiếm đời ta. Chẳng hạn
như cái chết. Thế rồi ta sẽ hiểu ra. Xin chào bạn cũ, xin chào.