không mang theo tấm chăn của cha. Dẫu sao thì, anh tự an ủi mình, cha
cũng không biết đâu. Anh tiếp tục nhìn cha chăm chăm. Anh biết về cha ít
đến chừng nào. Cả đời mình, mình đã sống chung mái nhà với người đàn
ông nằm đây, và hầu như chẳng biết gì về ông cả. Vậy mà đó lại là cha
mình đấy.
Ông già có chết không, anh thầm hỏi. Tất cả sẽ chỉ như thế này ư? Ông
sẽ ra đi như thế này ư, lặng lẽ không lời than vãn? Và thậm chí cũng không
ý thức được? Kwang Meng thấy thương cha. Cha chẳng bao giờ biết tận
hưởng cuộc sống. Cuộc đời chẳng bù lại thứ gì đáng giá cho cha, mặc công
sức nỗ lực của ông. Chỉ có tấm ảnh treo trên tường bếp. Ít ỏi vô cùng. Giờ
đây, ông thật bất lực. Trong một chốc, Kwang Meng cay đắng nghĩ rằng cái
chết của một người không thể tẻ nhạt như thế, vô thưởng vô phạt như thế.
Không có cả la hét phản đối. Vô nghĩa làm sao.
Khi họ đến khoa Cấp cứu của Bệnh viện Trung ương, cha anh được cáng
khỏi xe, chuyển lên xe đẩy và được đẩy vào trong chẩn đoán. Không tốn
bao nhiêu thời gian, ông lại được đẩy ra theo một hành lang dài, đưa vào
thang máy đi lên, lại chạy theo một hành lang dài nữa cho đến khu nhà
thương. Ở đây bệnh nhân được chuyển sang cho y tá trưởng.
Kwang Meng phải tới văn phòng gần khoa Cấp cứu để làm thủ tục nhập
viện cho cha. Nhiều giấy tờ phải ký quá, còn phải trình thẻ căn cước nữa.
Rối hết cả lên. Đủ để làm người ta xin cạch bệnh tật, anh thầm nghĩ. Khi
ngồi chờ làm giấy tờ, Kwang Meng thấy rất nhiều người đang đợi tới lượt
khám. Một vài trong số họ hẳn vào đây vì tai nạn giao thông. Anh thấy một
người đàn ông quấn băng đầy máu quanh đầu. Những hình ảnh người đau
yếu bệnh tật ấy khiến Kwang Meng thấy mệt. Những người thân tới thăm
bệnh mặt cũng tái nỗi lo âu. Anh thấy thương những người thăm bệnh hơn
chính bệnh nhân, trừ người đàn ông quấn băng đầy máu kia. Mặt ông ta tái
nhợt như đã bị rút cạn máu. Kwang Meng những muốn thét lên để kêu gọi
người khác chú ý đến ông ta. Sao bác sĩ không chăm sóc cho người này
trước? Nhưng Kwang Meng vẫn yên lặng điền đơn nhập viện cho cha.