“Vâng, em bảo rồi,” Kwang Kai lên tiếng. “Em chạy một mạch tới
phòng khám bảo bác sĩ là có ca cấp cứu.”
Như thể nhận được tín hiệu, bác sĩ Sivam tới ngay lúc đó. Ông nhanh
chóng chiếm lấy quyền chỉ huy, và ai nấy đều thấy biết ơn và nhẹ nhõm với
sự hiện diện của ông. Ông vào phòng khám cho bệnh nhân. Kwang Meng
giúp bác sĩ cởi đồ cha mình ra. Khi khám xong, bác sĩ đứng dậy vào bảo
Kwang Meng cha anh bị đột quỵ.
“Do huyết áp đấy,” bác sĩ Sivam giải thích, và đề nghị chuyển cha anh
tới Bệnh viện Trung ương. Ông sẽ về phòng khám gọi xe cấp cứu.
“Cha con bệnh nặng cỡ nào, bác sĩ?” Kwang Meng hỏi.
“Lúc này chưa nói được gì cả.”
“Cha con có chết không?” Kwang Meng tiếp tục vặn hỏi. Mẹ và em gái
anh sụt sịt.
“Còn sớm quá chưa nói được gì cả. Đưa ông ấy đến bệnh viện đã,” bác sĩ
Sivam khuyên.
Sau khi vị bác sĩ rời đi, đám phụ nữ bắt đầu khóc. Kwang Meng bảo họ
thu xếp quần áo cho cha vào bệnh viện. Có việc để làm sẽ khiến nỗi đau
thương vơi bớt. Dẫu sao thì, họ còn làm gì được nữa đâu, ngoài chờ đợi.
Anh không nghĩ được nữa. Đầu óc anh tê liệt rồi.
Kwang Meng đi cùng xe cấp cứu tới bệnh viện: một chuyến đi kỳ lạ, phi
thực. Cha anh nằm đây, bất tỉnh trong xe cấp cứu, và cuộc đời vẫn tiếp diễn
ở mọi nơi khác. Anh không giận dữ cay đắng hay thù oán thế giới. Dẫu sao,
anh nhớ nhiều lần mình đã nhìn thấy xe cấp cứu, tiếng còi hụ gào lên tuyệt
vọng trên đường tới bệnh viện, và anh vẫn đi phần anh, có chút tò mò,
nhưng luôn luôn vô cảm. Không ảnh hưởng gì đến chuyện anh làm hết.
Cũng như thế, anh đã từng đi qua đám tang và chỉ liếc mắt sang. Nên anh
không giận dữ, chỉ như tê cứng và bối rối.
Anh chăm chăm nhìn thân thể bất động của cha trên cáng cứu thương,
được trùm lên chiếc khăn mỏng. Chiếc khăn này thuộc về xe cấp cứu, và
cha anh bọc trong nó hóa ra hầu như xa lạ. Kwang Meng thấy hối hận đã