“Được rồi. Em về nhà đi. Anh về ngay đây. Nói với mẹ anh đang về,
được chưa?”
“Được. Nhưng mau lên!”
Kwang Meng dập máy điện thoại. Người thư ký lâu năm nhìn lên anh.
“Cha tôi ốm,” Kwang Meng nói, dẫu gã đó chẳng hỏi han chi.
“Cha cháu bị ốm,” anh nói với ông sếp Tan.
“Cái gì? Lần nữa hả?” ông Tan nói cộc lốc.
Kwang Meng những muốn nói, vâng, lần này là thật. Nhưng thay vì đó,
anh thưa. “Vâng, lần này ông ấy ốm nặng lắm. Bất tỉnh mất rồi.”
Kwang Meng nhảy lên taxi. Đầu óc anh trống rỗng. Anh không biết nên
nghĩ gì. Cha bất tỉnh rồi, Kai đã nói thế. Có lẽ nào ông đã mất rồi? Kwang
Meng cố gắng xua đi suy nghĩ đó. Không thực chút nào cả. Anh nhìn ra cửa
sổ chiếc xe hơi đang tăng tốc. Thế giới vẫn như cũ, chẳng có gì đổi khác.
Không thể là thực đâu, anh thầm nghĩ, dù biết rõ điều ngược lại.
Đợi mãi thang máy mới tới. Anh cứ nhấn liên hồi nút gọi thang máy. Khi
cuối cùng nó cũng đến, cánh cửa tự động cũng mở ra chậm rãi đến bất
thường. Anh nhảy vào ngay và nhấn nút số 8. Quãng đường lên phía trên
cũng quá chậm. Khi thang máy dừng lại, anh lao ngay ra, chạy xuống cầu
thang, nhảy cóc hai ba bậc, tới khi xuống chiếu nghỉ thì co giò chạy về căn
hộ.
Mẹ anh chạy ra phòng khách. Mắt bà đỏ rực, sưng lên vì khóc quá nhiều.
“Meng ơi, mình phải làm sao đây con?” bà kêu.
“Cha sao rồi mẹ?” anh hỏi thật nhẹ nhàng.
“Ổng vẫn nằm đó không động đậy gì hết. Vô coi cha con ra làm sao đi
Meng.” Anh vỗ nhẹ lên vai bà.
Rẽ tấm rèm mỏng ở cửa vào, anh bước vào phòng ngủ của cha mẹ. Anh
nhìn thấy cha nằm trên chiếc giường đôi rộng, như người đang ngủ. Thím
hai của anh, vợ chú Chye, đang ngồi trên một cái ghế bên giường, như canh
gác cho cha anh.