Hai mươi hai
“Kwang Meng! Kwang Meng!”
Có ai đó ở văn phòng kêu lên. Anh nhìn lên. Một vài cái đầu cũng quay
ra nhìn anh. Không khí trong văn phòng bị gián đoạn.
“Có điện thoại cho cậu.”
“OK,” anh nói, đứng dậy khỏi bàn làm việc.
Anh không biết ai mà lại gọi mình vào buổi chiều. Mới trở về từ bữa trưa
có bốn mươi lăm phút, cơn buồn ngủ đang lẻn vào đầu anh. Hôm ấy, anh ăn
nhiều hơn thường lệ, một bát miến meehoon nước thêm vào đĩa kway teow
xào. Bụng dạ anh cứ anh ách trên đường trở lại văn phòng.
Cái điện thoại văn phòng được đám nhân viên dùng chung nằm trên bàn
một viên thư ký lâu năm, lúc nào cũng liếc người dùng điện thoại một cách
khó chịu. Cái nhìn ấy khiến chẳng ai muốn dùng điện thoại lâu. Kwang
Meng gật đầu chào gã, cầm ống nghe lên.
“Vâng?”
“A lô! A lô! A lô!” Kwang Meng nhận ra giọng em trai mình hoảng hốt
khác thường.
“Anh đây. Gì đó, Kai?”
“Anh đó phải không?”
“Phải anh đây. Chuyện gì đó?”
“Anh về nhà mau lên. Cha ốm nặng lắm. Bất tỉnh rồi!”
“Chuyện xảy ra lúc nào?”
“Mới đây thôi. Anh về ngay đi!”
“Được rồi. Cha có nhà không?”
“Ở nhà đó.”
“Mẹ thì sao?”
“Có, có đây! Anh về mau lên!”