Sau khi Hock Lai và Kwang Meng bảo bác Sinnathurai là họ không được
may mắn như thằng con Nadarajah của bác, bác Sinnathurai trả lời: “Tiếc
quá, thật tiếc quá,” rồi lúc lắc cái đầu buồn bã từ bên này sang bên kia, một
kiểu rất Ấn Độ. Bác Sinnathurai có tất cả các hành xử và cử chỉ đặc trưng
của người gốc Ấn. Ví như lúc lắc đầu như thể cái đầu chỉ gắn lỏng lẻo vào
cổ, rồi tặc lưỡi nữa, chậc chậc chậc chậc. Ông dẫn họ đến giới thiệu với
mấy người đàn ông trong số bà con:
“Mấy đứa nhỏ này là bạn của Nada ở trường đó. Thấy tụi nó tội nghiệp
không, tới tận đây tiễn bạn đó?” ông nói. “Còn đây là ông anh bác,
Chelvam, đoàn viên công đoàn từ Ipoh. Mấy đứa chắc có nghe tới rồi phải
không?” ông lúc lắc đầu hỏi.
Họ bắt tay một người đàn ông rất to béo. Kwang Meng nhớ có vài lần
thấy ảnh ông trên tờ Straits Times, nhưng không ngờ ngoài đời ông mập
mạp làm vậy. Anh thầm nghĩ, nhà tranh đấu vì giới công nhân đây sao?
“Ờ còn đấy là Singam, em trai bác, luật sư bào chữa và cố vấn luật ở
Seremban,” bác Sinnathurai giới thiệu tiếp, líu lo vui sướng.
Cứ như thế, họ bị dẫn đi một vòng chào hết lượt những người bà con là
đàn ông. Nhưng họ không được giới thiệu với phụ nữ. Có lẽ là phong tục
như vậy, Kwang Meng thầm nghĩ.
Một tiếng chuông vang lên, giục người đưa tiễn xuống tàu.
Đám đông bà con xao động.
“Chỉ là cái cảnh báo đầu tiên thôi, lo làm răng rứa?” bác Sinnathurai
tuyên bố vui vẻ.
Lập tức, mọi người an tâm bình thản như cũ, và cứ nhiều lần lặp đi lặp
lại cho đến khi tiếng chuông cảnh báo cuối cùng đã reo lên trong tuyệt
vọng. Thật là gan lì dai dẳng.
Kwang Meng và đám bạn quyết định không đợi thêm nữa, nói lời chia
tay luôn. Cả đám bắt tay cùng Portia với toàn bộ đám đàn ông bên cạnh,
còn bác Sinnathurai thì cứ nhắc đi nhắc lại, “Tử tế quá, mấy cháu đến thật
là tử tế quá…”