bàn, quả bóng nhỏ bé bay từ bên này sang bên kia theo tiếng đập vợt. Họ
xuống nhìn phòng ăn và phòng nghỉ, ở lại đó một chốc. Hock Lai và
Kwang Meng cùng nhau uống bia.
“Thằng Portia may mắn thế,” Hock Lai nói. “Tao ước gì cũng được đi
châu Âu.”
“Cecilia bảo em là hai người định đi nghỉ trăng mật ở xa mà,” Anne nói.
“Ừ, nhưng không phải châu Âu. Bọn mình chỉ đến Hong Kong và Nhật
thôi.”
“Sao chứ, nghe hay lắm mà!” Anne bình luận. “Đi chơi Hong Kong và
Nhật là tuyệt lắm rồi đấy.”
“Dẫu sao, một ngày nào đó, bọn tao sẽ đến châu Âu,” Hock Lai nói,
quay nhìn Cecilia.
Uống bia xong, họ trở lại gặp Portia.
Cha của Portia nhìn thấy họ và đến nói chuyện. Ông nhìn cứ như bản sao
của Portia, gầy và cao lêu khêu. Trong ngày hôm đó, ông Sinnathurai, cha
Portia, toát ra vẻ kiêu hãnh hạnh phúc.
“À, vậy mấy cháu tới tiễn Nadarajah hả? Tử tế quá, thật là tử tế quá,”
ông nói, có vẻ thực lòng vui mừng.
Kwang Meng thì thầm vào tai Anne, lúc này đang bối rối, tên thật của
Portia là Nadarajah. Chính Kwang Meng, bấy lâu nay quen gọi y là Portia,
gần như đã quên khuấy mất.
“Mấy cháu tử tế quá,” bác Sinnathurai nói. “Và hồi nào mấy cháu tính đi
Anh? Hai cháu cũng đi Anh phải không?” Ông hỏi Kwang Meng và Hock
Lai.
Bác Sinnathurai nói như thể ông đang bắt chước gã diễn viên Anh Peter
Sellers bắt chước người Ấn Độ nói tiếng Anh. Cái giọng điệu như hát, cái
đầu lưỡi cong lên đó. Mười phút nói như thế này sẽ làm lưỡi người mỏi
nhừ, trừ phi đó là người Ấn Độ.