Portia trong sân trong. Cô nàng mọng táo không tự biết điều này, nhưng
cô ta nói năng cứ vần điệu như thơ ấy nhỉ. Kwang Meng mỉm cười trong
lòng.
Đó là, nếu như người ta có thể mỉm cười trong lòng. Mặc dù anh không
thích bữa tiệc tí nào, Kwang Meng và Anne nằm trong số những người cuối
cùng đi khỏi đó. Lúc đó đêm đã khuya, anh đón taxi đưa nàng về tận nhà.
Lúc chia tay, nàng bảo anh nàng muốn đi cùng anh tiễn Portia ở bến cảng.
Hai ngày nữa, Portia sẽ lên tàu rời đi.
Sau đó, còn lại một mình trong phòng, Kwang Meng thức chong chong
hút thuốc trên giường. Cả nhà đang say ngủ. Anh phải lần đường đi rất khẽ,
mò mẫm trong bóng tối. Trong căn phòng đen đặc, ánh lửa đầu điếu thuốc
chỉ là một điểm đỏ chói, sáng lên chốc lát mỗi lần anh hút vào, như người
bạn trong bóng tối.
Bữa tiệc để lại dư vị khó chịu. Không thú vị chút nào. Có gì đó gần như
là chịu đựng.
Khi nằm đó, anh thấy gần như giận dữ. Sao những lời trêu cợt của Hock
Lai khiến anh thấy khó chịu tới không ngủ được như vậy? Anh nằm đó hút
thuốc, trằn trọc tìm câu trả lời. Hẳn là ý nghĩ đó đã xuất hiện trong đầu anh,
dù chỉ trong vô thức chứ? Sao không đối mặt với nó thật sòng phẳng? Anh
không được sợ hãi. Phải. Một ngày nào đó, rất có thể anh sẽ cưới Anne. Tại
sao lại không? Anh đã thấy Boon Teik và Mei-I hạnh phúc thế nào, đã thấy
người ta có thể hạnh phúc thế nào. Đúng, điều đó là có thể!
Nhưng đêm đó, phải hàng giờ qua đi, anh mới yên giấc.