Hai mươi mốt
Hock Lai lái một chiếc xe Mercedes lớn màu đen, một trong dàn xe của cha
Cecilia. Họ lấy giấy phép đi qua chốt an ninh vào khu bến cảng. Một lúc
sau, họ nhìn thấy nơi con tàu chở khách hãng P & O đang đậu, chiếc
“Chitral”.
Họ đi lên ván cầu hẹp đến khu cho khách hạng du lịch và nhìn quanh tìm
Portia. Y đang ở giữa một đám đông bà con, có vẻ ngác ngơ trong bộ vest
mới, nhìn y hệt du khách với chiếc máy ảnh treo lủng lẳng trên vai. Portia
chào họ ngượng ngùng, và không thèm giới thiệu bà con mình với họ,
những người này hoặc đang mỉm cười chào họ, hoặc đang nhìn họ trong
yên lặng, có chút ghen hờn, như thể họ sợ mất một miếng của thằng cháu
yêu quý cho mấy người không-phải-bà-con kia vậy.
Những người bà con đến tiễn đông đến mức đủ lấp đầy cả con tàu: cha
mẹ, chú dì cậu mợ, ông bà, ông trẻ bà trẻ, anh chị, cháu chắt, cả dây gia phả
từ nhánh út ít cao nhất đến nhánh nhỏ nhất, đâm rễ sâu nhất.
Portia dẫn họ xuống xem cabin của mình, nơi y sẽ ở chung với một hành
khách khác. Họ đi xuống vài cầu thang hẹp, theo hành lang dài nghe mùi
tàu biển tới khi đến cabin nhỏ. Căn phòng chất nghẹt mấy va li to tướng của
y, và vô số đứa nhỏ em họ. Cùng nhau họ trở lại boong tàu.
Họ chụp ảnh lưu niệm, hứa hẹn thư từ, và Portia trở lại với bà con.
Kwang Meng quan sát họ. Một hai người phụ nữ lớn tuổi mắt đã đỏ hoe,
như sẵn sàng òa khóc bất cứ lúc nào. Những đứa trẻ chạy chơi trên boong
tàu, cười đùa huyên náo, đuổi theo là những bậc cha mẹ, hét bảo chúng cư
xử đàng hoàng. Một bác gái lớn tuổi đang vỗ đầu Portia như thể y mới bốn
tuổi.
Một ngày ra đi ồn ào thế! Kwang Meng thầm nghĩ. Nếu là anh, anh sẽ đi
thật lặng lẽ. Tất cả những tình cảm này cứ phô ra cho cả bàn dân thiên hạ
thấy, sự náo loạn dơ dáng này! Phải, mình chỉ lẳng lặng biến mất thôi.
Họ để Portia lại và đi nhìn một vòng quanh tàu. Boong trên có một hồ
bơi nhỏ. Thật ra giống cái hố hơn hồ bơi. Có vài cặp đôi đang chơi bóng