“Tôi vẫn cho là Đài Loan tốt hơn nhiều,” một người khác nói. “Chỉ mười
đô Sing một ngày là có một cô em, và cô em ấy sẽ làm mọi thứ cho mình, ý
là, mọi thứ,” y nhấn mạnh.
Một tràng cười khản đục nổ ra.
“Nhưng giờ không phải mùa. Lạnh chết được,” một ông gầy mặc vest
đen bảo.
“À, tình dục có bao giờ sợ lạnh đâu,” một người khác đáp lại.
Một lần nữa, tất cả mọi người lại cười phá lên.
“Tôi thích trời lạnh nữa là khác. Một mùa đông ở New York, tôi quần
nhau với một em tóc đỏ ba ngày liền trong phòng khách sạn,” ông mập kể
lể.
“Vì ông mập thế này mà. Mỡ cách nhiệt cho khỏi lạnh đấy,” ông gầy
chọc.
“Thì sao, S. T., ông cũng thừa sức kiếm được một cô em mập ú để ủ cho
ấm,” ông mập phản kích.
“S. T. chỉ cần mang bà vợ đi là được rồi. Mập như bà ấy là đủ đấy,” một
người khác nói. Tất cả lại cười. Ông gầy bất chợt gặp ánh mắt Kwang
Meng. Ánh mắt họ giao nhau trong một giây, rồi Kwang Meng bỏ đi.
“A, Kwang Meng!” Hock Lai hét lớn từ bên kia căn phòng. “Anne đang
đi tìm mày đấy.”
“Cô ấy đâu rồi?” Kwang Meng hỏi.
“Kệ cô nàng đi, lại đây uống nào.”
Hock Lai dẫn anh vào một căn phòng lớn khác, nơi có quầy bar. Đó là
một quầy bar thực sự, cứ như trong phim. Một chiếc bàn dài, những cái ghế
cao, những thùng bia, một tấm gương ốp tường phía sau quầy, còn có cả
người pha rượu nữa.
“Mày muốn uống gì, Meng?” Hock Lai hỏi, cứ y như đã thành chủ nhà.
“Bia.”