bốn mươi năm trước, nếu người ta có chứng chỉ Cambridge,
được nên chuyện. Còn bây giờ?
Aziz bảo, đã đến lúc Kwang Meng đi nhập tiệc. Họ hẹn gặp lại, dù biết
rằng gặp lại là không thể. Họ sẽ chỉ trôi dạt càng lúc càng xa, và nếu có
thấy nhau lần nữa thì cũng chỉ là tình cờ thôi.
Trái tim càng lúc càng nặng trĩu, Kwang Meng bước về hướng căn nhà.
Ánh đèn lấp lánh trong đêm tối. Anh có thể thấy những bóng người lượn lờ
từ phòng này sang phòng khác, uống rượu vui cười. Nếu mình quay đầu bỏ
đi lúc này, không ai để ý đâu. Nhưng Anne còn ở đó. Ở nơi nào đó chờ đợi
anh.
Anh không thấy Anne đâu cả. Cũng không biết ai trong số những người
ở đây. Giới đàn ông đeo cà vạt, có người còn đóng vest. Đám phụ nữ ăn
diện trang sức rực rỡ, đầu tóc mới sửa sang buổi chiều đó ở salon. Anh thấy
lạc lối. Một người hầu, một trong những amah
trong trang phục đen
trắng mời anh chọn trong số đồ uống chen vai trên khay bạc. Anh chọn một
ly bia.
Kwang Meng nhìn quanh tìm Anne, nhưng không thấy nàng đâu. Cũng
không thấy ai mà anh biết. Cứ như anh đã lạc vào một bữa tiệc khác.
“À, y quặt khúc quanh đó gọn hơ, rồi phóng vụt như mũi tên!” ai đó nói.
Sự chú ý của Kwang Meng chuyển về một nhóm thanh niên.
“Đó là xe Brabham đúng không?” một người khác hỏi, và ai đó đáp lời.
“Không, đó là xe Cooper-Climax. Không xem à?”
“Afred có một chiếc Cooper-Climax đấy. Tớ từng ngồi rồi. Tuyệt trần!”
“Nhưng thường nó lái xe 250SL phải không?”
“Các cậu nghĩ ai sẽ thắng Grand Prix ngày mai?”
Kwang Meng rời đi, bước vào một căn phòng khác. Căn nhà chắc có ít
nhất hai mươi phòng, tất cả đều lớn, đều ba bốn lần rộng hơn căn hộ nhà
anh.
“Ginza là một chỗ cắt cổ,” một ông mập nói.