Một
Ở miền nhiệt đới này, ánh nắng ban chiều vụt tắt nhanh như cắt khiến ta
chú ý, như chú ý một người đột nhiên câm lặng rời đi. Vừa ở đấy mà đã
biến mất. Nhưng chút ký ức, chút dấu vết nhạt nhòa vẫn còn ở lại, dầu chỉ
trong thoáng chốc, rồi cả điều ấy cũng tan đi.
Chỉ mấy tiếng trước, khi Kwang Meng bắt chuyến buýt dài lê thê leo từ
Đường East Coast đến bãi biển Tanah Merah ở Changi, buổi chiều vẫn rực
rỡ và nóng phừng phừng. Bãi biển thứ Năm vắng tanh vắng ngắt, Kwang
Meng
lang thang trên bờ, cảm thấy bãi biển này chỉ dành cho riêng anh.
Cũng như buổi chiều, dành riêng cho anh thôi. Anh đã “tuyên bố chủ
quyền” khi quyết định giả ốm trốn khỏi văn phòng. Ông sếp họ Tan cứ làu
bàu quạu quọ:
“Được rồi. Nhưng phải đến gặp bác sĩ công ty đấy! Mà mai anh phải đi
làm đấy, đang có cả đống việc đây. Nếu không thì phải xin bác sĩ giấy
chứng nhận ốm nhé!”
Đi đến phòng khám của bác sĩ Chan là một thủ tục dễ dàng. Bác sĩ Chan
sẽ hỏi: “Cậu không khỏe à?” Đám nhân viên văn phòng gọi đó là câu hỏi
mồi chào.
“Vâng, bác sĩ à, cháu mệt quá.”
Thì cũng đúng thôi mà, Kwang Meng nghĩ.
Dạo này anh thực tình không khỏe. Rỗng túi, cô đơn, chán chường, ẩn ức
tình dục, rồi còn cảm lạnh và chứng ho kinh niên nữa chứ. Ấy là chưa tính
đến cái công việc thảm đạm này.
“Mệt à? Cậu có sốt đâu?” bác sĩ Chan dò hỏi, y tá ngoài kia đã đo nhiệt
độ cho anh và ghi vào tấm phiếu đặt ngay ngắn trên bàn giấy.
“Có đau đầu không?”
“Có ạ, thưa bác sĩ, đau đầu quá.”
“Lần nữa hả?”
“Vâng, lại đau nữa.”