“Hiểu rồi. Cậu muốn nghỉ chứ gì?”
“Vâng, thưa bác sĩ.”
“Được rồi. Nghỉ nửa ngày.”
Bác sĩ Chan viết giấy chứng nhận bệnh tình và kê cho anh vài loại thuốc.
Bước ra ngoài, Kwang Meng ném gói thuốc nhỏ vào máng nước rồi đón xe
buýt tới bãi biển.
Thủy triều ở mức vừa đủ, lên hai mét rưỡi, theo tờ Straits Times sáng
nay. Bơi lội là một trong vài điều Kwang Meng thực sự thích. Đặc biệt là đi
bơi ở biển. Trong hồ bơi anh cảm thấy chật chội tù túng. Không có chỗ
duỗi chân tay, clo làm xốn mắt, và sau khi bơi cả người anh lúc nào cũng
xông lên một mùi khai đáng nghi. Kwang Meng không bao giờ tin tưởng
những tay bơi khác, bởi chính anh luôn thực hành đầy đủ cái nghi thức
nghiêm trang là phải tiểu ngay khi mức nước ở ngang thắt lưng. Một cảm
giác thực buồn cười, xè xè một dòng chảy nhỏ vào bể nước, chỉ thấy một
chút lực cản. Điều đó đã trở thành một cơn thúc đẩy tự nhiên, như sông
ngòi kiểu gì cũng tìm về biển, tìm về người mẹ chung. Người mẹ chung hả?
Cái thùng rác của vũ trụ thì đúng hơn.
Sau một số thử nghiệm, anh đã tự định ra cho mình một kiểu bơi thoải
mái, mở đầu bằng vài cú bơi sải, khoảng chín nhịp, thong thả bơi ếch
khoảng mười sáu nhịp, lười nhác bơi ngửa mười một nhịp, tiếp tục ở tư thế
bơi ngửa nhưng không cử động tay chân, thỉnh thoảng còn gọi là nổi bồng
bềnh, rồi lại lơ đãng bơi ngửa chỉ với vài cử động nhịp nhàng của chân, đôi
tay hầu như không chuyển động, khoảng hơn hai mươi nhịp như thế thì
vòng lại bước đầu tiên, dần dần khoảng thời gian thả mình cho nổi bồng
bềnh lại dài thêm.
Đôi lúc Kwang Meng chỉ nhẹ nhàng thả người xuống nước (người khác
thì sẽ lao mình xuống và gọi đó là lặn) và nhìn thấy một thế giới mới mẻ
lặng yên. Vào những ngày nắng đẹp, như Kwang Meng thích gọi, khắp
quanh anh là màu “xanh ngăn ngắt”. Anh sẽ nhịn thở, tận hưởng vài phút
giây êm đềm, cuối cùng đến lúc thấy khó chịu, anh để hơi thở tràn ra qua