anh chỉ muốn ở ngoài, nhưng hồi nãy khi lục lọi ví tiền, Kwang Meng nhận
ra anh chỉ đủ tiền trả vài ly bia Tiger nếu muốn tới quán bar.
Anh bước về phía Collyer Quay để đón xe buýt, sóng biển vỗ bờ bên trái.
Bên phải anh, bên kia đường, câu lạc bộ Cricket Singapore đứng khệnh
khạng ở một góc đường Padang. Là một dấu tích của thời thuộc địa quá
khứ, những chiếc xe có tài xế riêng vẫn đậu ngoài cửa, trong khu đậu xe chỉ
dành riêng cho thành viên. Những ông chủ người Anh đang dở đường vào
với những ly Whiskey Stengah và Brandy Dry. Anh thoáng thấy những
“cậu bồi” người Hoa mặc đồng phục trắng. Buồn cười thật, làm thế nào
những người Anh có thể vô tư gọi những ông già Hải Nam là “cậu bồi”?
Vẫn bước đi, Kwang Meng cảm thấy, tòa nhà ấy chẳng phải chỉ là dấu tích
dù độc lập đã về.
Những người Anh đeo bám họ thật dai dẳng, anh thầm
nghĩ khi đi qua Hội trường và Nhà hát Tưởng niệm Victoria bên tay phải,
rồi băng ngang cầu Connaught đến tòa nhà Fullerton kiểu đế quốc xám xịt
và đường bệ gần bên. Tất cả những cái tên thuộc địa ấy đóng dấu mọi nơi,
tẩy mãi không hết. Thảo nào người Anh vẫn thấy nơi này như ở nhà. Họ
vẫn còn bám lấy các câu lạc bộ Cricket, câu lạc bộ Tanglin, câu lạc bộ Polo
của họ.
Kwang Meng bắt kịp chuyến xe vừa trờ tới.