cái miệng mở hờ và hai lỗ mũi, sục thành bọt khí bay lên nhẹ nhàng như
những giấc mơ, rồi chuồi lên mặt nước trước khi hết hơi.
Đôi lúc, vào những ngày Chủ nhật nắng nóng bãi biển chật kín người,
Kwang Meng sẽ nhìn thấy những bóng mây nhỏ đuổi nhau trên cát biển
trắng lóa. Một cơn gió trào qua, mảng ghép hình xám thẫm ấy lững thững
trôi qua những thân thể đủ màu, trắng, vàng, nâu của người đi tắm.
Lúc này đây, theo hướng gió chiều, anh đi về phía khu vực Esplanade –
đường dạo chơi nhô ra biển, đến tựa người vào bức đê biển xi măng. Có
bao nhiêu tàu thuyền neo lại ngoài kia. Có phải đấy cũng là những con tàu
tối hôm qua, hay cả tuần trước? Anh không biết. Chúng giống hệt nhau. Từ
nơi đang đứng, anh không phân biệt được rành rẽ từng cái. Mà thực ra anh
cũng chẳng quan tâm. Lúc nào chúng cũng như neo lại ngoài kia, dẫu anh
biết những con tàu dọc ngang đại dương ấy sẽ chỉ ghé lại Singapore trong
vài ngày, thậm chí chỉ vài giờ. Rồi những tàu khác lại thay thế chúng. Từ
mọi góc biển chân trời. Nhưng với Kwang Meng, chúng lúc nào cũng như
nhau. Những con tàu buổi tối.
Một tiếng trôi qua, anh vẫn đứng đó. Phía bên trái, một đám mây đen sà
xuống đe dọa, treo lửng lơ ngay phía trên khu cao ốc chung cư mới ở
Katong. Đêm nay sẽ mưa. Trong không khí đã đùng đục tiếng sấm. Kwang
Meng sợ sấm. Đôi lúc, anh cảm thấy ông trời đang nhắm xuống mình. Tờ
Straits Times hôm trước đăng bài về một tay chơi golf bị sét đánh chết ở
câu lạc bộ Island. Lãng xẹt! Đùng một cái! Mà người ta chết vì sét như thế
nào nhỉ? Có để lại chút dấu vết gì không? Xác chết có tan hoang lắm
không? Giống như bị điện giật vậy. Chuyện ấy cũng hay xảy ra: chỉ đơn
giản là ai đó mở radio hay ti vi ra mà sửa. Người ta bảo ít dấu vết lắm, chỉ
có vết bỏng nhỏ ở ngón tay. Thế thôi. Vậy mà người ta chết. Lạ thật. Dòng
điện ấy, khó hiểu thật.
Sấm lại vang rền. Mọi người quanh anh bắt đầu rời đi, tránh cơn mưa
đang tràn tới. Về nhà thì an toàn hơn, phải rồi, phải về nhà. Kwang Meng
quay người bước đi. Sắp đến giờ cả nhà phải về ăn tối. Mặc dù thật lòng