Hai
Bên bàn ăn, cha anh vẫn cau có như thường lệ. Kwang Meng quyết định
không nói gì để tránh làm ông già nổi đóa. Đám em út vừa chan vừa húp,
vừa nói chuyện líu lô. Kwang Meng cúi gằm mặt xuống chén, và cơm vội
vàng. Anh phải rời khỏi nhà càng nhanh càng tốt. Mặt chúi ngang miệng
chén, anh lén nhìn sang cha. Ông càng lúc càng có vẻ giận dữ.
“Nhìn con bà kìa! Ăn như lợn! Sao bà không biết đằng dạy chúng?” ông
quay sang nạt mẹ anh.
Cha à, cha sai rồi, Kwang Meng nghĩ thầm. Như lợn con chứ. Lũ lợn con
đang vục mặt vào máng là con của cha chứ ai.
“Mà nhìn nó kìa!” Ông già quay sang Kwang Meng, “ăn cơm gì mà cúi
gằm mặt xuống thế kia, không coi cha mẹ ra gì à? Mày nghĩ tháng đưa cho
mẹ mày được trăm hai mươi đô tiền chợ thì không cần đếm xỉa đến chúng
tao ở bàn ăn hả?”
Lại là bài ca không quên đó. Kwang Meng quyết định không dính líu vào
nữa. Những chuyện như vậy cũng như dông bão, đến lúc rồi tự tan. Chẳng
cần kháng cự. Anh nhìn sang mẹ, một người đàn bà nhỏ bé mỏi mệt, mái
tóc thưa đã ngả xám. Bà cũng đã học cách không kháng cự. Có phải điều
này ở trong gien di truyền mẹ cho anh không? Bà là một chiến binh lạ đời,
cực kỳ dũng cảm, còn chưa bị đánh bại hoàn toàn. Nếu người ta bị đánh bại
hoàn toàn thì chỉ có nước chết. Hoặc còn tệ hơn thế: vào nhà thương điên
Woodbridge. Trong cuộc đời, nên bị đánh bại một tí xíu, chỉ tí xíu thôi, mà
thực tế cũng không hiếm gặp, nhưng không nên bị hạ gục hoàn toàn.
Đôi lúc, Kwang Meng tự xưng là vị anh hùng bị đánh bại tí xíu. Không
ai hiểu cả. Sẽ không ai hiểu. “Mày đang nghĩ về trăm hai mươi đô của mày
phải không? Mày biết lo cơm nước chợ búa cho cái nhà này tốn bao nhiêu
không? Trăm hai mươi đô há!”
“Thôi mà mình, con nó mới đi làm vài tháng thôi, lương lậu có là bao.
Trai tráng thanh niên như nó phải có tiền tiêu vặt chứ. Để còn đi với bạn
với bè,” mẹ anh bào chữa.