“Có khi đến cái nhiều nhiều năm ấy, anh đã già khấc rồi không đi du lịch
được nữa. Biết đâu lại mắc chứng thấp khớp, cuốc bộ còn chẳng nổi.”
“Anh ngớ ngẩn lắm,” nàng bảo. “Nhưng rất vui nhộn.”
Họ đi dọc trên bờ cát, nghe cát lỏng thiêu đốt bàn chân. Dọc đường, họ
nhìn thấy nhiều khúc gỗ trôi bị sóng biển đánh vào bờ, hình thù cổ quái,
trắng bệch ra dưới nắng mặt trời. Anne nhặt một mẩu gỗ nàng thích, trông
cũng ngoằn ngoèo như mấy bức điêu khắc hiện đại anh đã thấy trong sách
nghệ thuật.
“Để cắm hoa Ikebana đấy,” nàng giải thích. Nàng sẽ mang chưng khúc
gỗ này với vài nhành hoa.
Họ cứ đi mãi, cho đến khi gặp phải một đầm đước nhỏ đành quay lại. Rễ
đước cong vòng trên nền cát, hình thù như hang động.
Khi trở về, anh thấy Hock Lai và Cecilia đang ôm ấp nhau. Một tay
Hock Lai đang luồn giữa hai bắp đùi đẫy đà của Cecilia. Nhìn thấy họ,
Hock Lai và Cecilia lập tức rời nhau ngay.
Muốn trêu ác, Kwang Meng nói lớn: “Xin lỗi quấy rầy hai người nhé.”
Nhưng Hock Lai tỏ ra khiêu khích, “Đúng thế đấy, đồ phá bĩnh,” rồi bật
cười. Thằng cha mặt dày thật, Kwang Meng thầm nghĩ. Cecilia vẫn cười
khúc khích, đôi mắt mọng táo mở to chọc ghẹo.
Hai cô gái dọn bữa trưa, chuyền đĩa chung quanh. Hock Lai đã mua cơm
cà ri ở một cửa hàng Singapore. Họ ăn bốc. Sau đó, Kwang Meng đào hố
dưới nền cát để chôn thức ăn thừa. Anh rửa tay trong nước biển, gột sạch
chỗ dầu dính trên tay mình bằng cát ướt.
Cơn ngái ngủ buổi chiều sau khi ăn no len vào. Họ nằm nghỉ trên chiếu.
Hock Lai và Cecilia chẳng mấy chốc đã ngủ ngon lành, cuộn người bên
nhau như một cặp song sinh trong bụng mẹ.
Kwang Meng ngẩng đầu nhìn cây phi lao trên đầu. Lá phi lao mỏng như
kim, như tóc. Một mái tóc dài mượt mà, như tóc của Lucy. Có con gì vừa
cắn anh. Muỗi lớn quá. Anh đập tay mạnh. Khi giở ra, trên tay anh là cái
xác muỗi nát, một chấm đen đen, và một vệt máu đỏ tươi. Máu của ai đó?