“Xin lỗi nhé.”
Anh thấy hơi hối hận vì đã cười nhạo nàng. Nàng đâu có tệ. Không phải
là kém hấp dẫn. Nhất là khi nàng bỏ kính ra. Cách nàng nhìn anh thật mềm
dịu và lôi cuốn. Có lẽ vì nàng cận thị. Mềm và mỏng manh chừng nào,
khiến anh muốn bảo vệ nàng. Lucy cũng mỏng manh như thế, nhưng không
mềm như Anne.
“Anh đã từng đi đến East Coast chưa Meng?”
“Chưa.”
“Em muốn tới đó. Em nghe nói nơi ấy đẹp lắm. Có lẽ là khi trường lại
nghỉ học.”
“Ở đây cũng đẹp lắm.”
“Phải, nhưng người ta nói ở Kuantan thì đẹp hơn nhiều. Thú vị hơn. Một
không khí rất Malay. Những con rùa to tướng trèo lên bờ cát đẻ trứng nhé!”
“Chuyện riêng tư như thế, ai lại xem chứ.”
Nàng bật cười. Nàng nghiêng đầu nhìn gần anh, đôi mắt cận như dò hỏi.
“Đúng không nào, đẻ trứng cũng như đẻ một đứa bé vậy.”
Nàng bật cười. Anh hiểu ra, vội chữa, “… như sinh em bé vậy.”
Chắc cũng chẳng phải lỗi to tát. Cũng đau đớn như nhau. Làm sao gà
mái đẻ được những quả trứng to như thế, trước giờ anh vẫn băn khoăn. So
với con gà thì to quá.
“Anh có thích du lịch không, Meng?”
“Có chứ.”
“Đi đâu?” nàng hỏi.
“Làm sao được?” anh hỏi.
“Mơ ước thì có hại gì.”
“Làm sao được? Với đồng lương của anh ư?”
“Đúng, sao lại không chứ. Biết đâu nhiều, nhiều năm nữa.”