trong chiếc váy tắm một mảnh màu đen. Anne đã cột tóc sau tai bằng một
sợi chun. Cecilia để tóc ngắn, nên chẳng cần quan tâm.
Hock Lai ngụp xuống chụp lấy chân Cecilia, cô nàng thét lên. Nước bắn
tung tóe theo tiếng cười. Kwang Meng thoải mái bơi ra, và thả mình vào
lòng nước. Xin chào, thế giới xanh ngăn ngắt.
Sau đó, Hock Lai và Cecilia bỏ đi, tay trong tay. Kwang Meng vẫn ngồi
dưới bờ nước cạn. Anne nhìn ra chỗ anh mỉm cười.
“Anh bơi giỏi thật đấy.”
“Không, đâu có đâu.”
“Có, có mà.”
Nếu mình nói không, nàng sẽ nói có, nếu mình nói không, nàng sẽ…
Kwang Meng nghĩ thầm, vui vui trong dạ.
“Có, có mà,” Anne lặp lại cương quyết.
“Tôi không bơi nhanh được đâu,” anh trả lời, không chịu bỏ cuộc.
“Thế là nhanh lắm rồi,” nàng đáp lời, bắt vào đề tài mới. Nếu mình nói
không, nàng sẽ nói có, và nếu mình nói…
“Dẫu sao thì,” nàng nói, “không nên bơi nhanh quá đâu. Dễ kiệt sức
đấy.”
Anh không biết trả lời thế nào, nên đành nhận thua đề tài này.
“Muốn đi bộ với em không anh Meng?”
“Chắc rồi.”
Sao nàng lại nói là “với em” nhỉ. Liệu nàng có ý gì chăng? Không,
không đâu. Anh nhìn sang nàng. Không hẳn là 60-60-60. Hẳn là 65-60-60,
anh sửa lại kết quả tính toán lúc trước. Không tệ. Hai tuần nàng tăng được
năm phân. Trong một năm? Năm mươi hai tuần… Anh đột ngột cười lớn.
“Có gì buồn cười ư?” nàng hỏi, như sẵn lòng cười theo anh.
“Không, chỉ nghĩ vớ vẩn thôi,” anh trả lời. “Xin lỗi.”
“Ổn mà.”