An Dân nói vậy, cô đã sà vào lòng anh, cười hì hì mà hỏi rằng cô đã già, đã
xấu đi chưa. Anh ôm cô nhìn chăm chú rồi lắc đầu: “Trong mắt anh, em lúc
nào cũng là người đẹp nhất”.
Những lời yêu thương ấy, chắc giờ anh đang nói với cô gái ngây thơ
khác.
Diệp Tri Thu giơ tay lau những hơi nước đọng trên mặt gương, nhìn
kỹ mặt mình lần nữa. Cô nghĩ nếu cứ ngây thơ mãi đến mức phải hổ thẹn
thì mới hạnh phúc chăng. Nếu như có thể, cô cũng muốn được như cô gái
dưới lầu kia, giữ mãi nụ cười trong sáng cùng ánh mắt luôn dựa dẫm vào
người yêu. Nhưng cô đâu được lựa chọn nữa?
Có lẽ trước khi cô gái kia xuất hiện, giữa họ đã có vấn đề, chỉ là cô
không nhận thấy. Cô đặt quá nhiều niềm tin vào mối tình này. Lần đầu nghĩ
như thế, cô đã tự cười mỉa mai: Được một cô nàng trẻ trung hiền dịu, gia
cảnh lại tốt theo đuổi, nếu là con trai thể nào mình cũng rung động.
Ngược lại, một mối tình kéo dài gần sáu năm, đã đi vào thời kỳ mệt
mỏi thì có đáng gì?
Hơi nước trên mặt gương đã tan hết, khóe môi cô lại nhếch một nụ
cười khổ sở. Kiểu cười đau khổ được coi là dấu tích rõ nét nhất của lần thất
bại trong tình cảm này. Cô biết, không thể thay đổi được gì nữa, chỉ còn
cách duy nhất là chấp nhận hiện thực thôi.
Sau khi Diệp Tri Thu sang Tín Hòa làm việc, điều làm cô phiền nhất
là một tuần chỉ được nghỉ một ngày. Cô biết đó là chuyện thường trong
ngành thời trang may mặc. Ở thành phố này, chỉ có một vài doanh nghiệp
như Tố Mỹ là thực hiện cho nhân viên một tuần nghỉ hai ngày. Hơn thế, ở
Tố Mỹ cô cũng thường làm thêm giờ. Nhưng giờ cái cảm giác bị tước đi
một ngày nghỉ cuối tuần làm cô không thoải mái lắm.