Hai người bên nhau có biết bao điều để nói, đến khi vào đến sân chung
của khu tập thể mới bịn rịn chia tay. Khi bố mẹ hai bên biết chuyện, họ đều
ủng hộ tích cực, hai đứa trẻ trông rất xứng đôi, có thể nói là sự lựa chọn
tuyệt vời.
Sau này, Diệp Tri Thu không ngừng thăng chức, công việc càng ngày
càng bận rộn, cũng chẳng có thời gian ra ngoài vẽ nữa. Để tiết kiệm thời
gian đi lại, cô thuê một phòng ở Giang Bắc, thỉnh thoảng Phạm An Dân đi
làm về đến đón cô cùng đi ăn cơm. Lần đầu tiên anh qua đêm ở phòng cô,
cả hai người đều căng thẳng. Bởi họ đều là người đầu tiên của nhau. Cô đã
từng cho rằng, họ sẽ là của nhau mãi mãi.
Nghĩ thế, cô nhắm nghiền mắt, cố không rơi lệ. Từ lần bật khóc khi
nghe điện thoại của bố cô ở cầu thang khu thương mại đó, cô đã tự dặn
mình sẽ không bao giờ khóc vì việc này nữa.
Đợi cơn xúc động qua đi, cô đứng dậy đi lấy quần áo ngủ và đồ tắm.
Chăm chú nhìn khuôn mặt mình trong gương, thấy khuôn mặt vẫn rất trẻ
trung và sáng mịn. Nhưng cô cũng tự biết mình không còn là cô gái đáng
yêu được Phạm An Dân thích mê mệt như ngày nào nữa rồi.
Càng ngày cô càng trở nên lạnh lùng, nụ cười giờ đây chỉ mang tính
thủ tục, ngay cả việc nhổ đờm cũng chẳng có chút e dè, lời lẽ cũng trở nên
sâu cay sắc nhọn. Công bằng mà nói, những điều này đều không thể đổ tội
cho việc thất tình. Trải qua mấy năm kiếm kế sinh nhai, phải giao lưu với
bao nhiêu đối tượng, tính cách cô đương nhiên có sự thay đổi, con người cô
cũng không thể không trưởng thành hơn.
Thực ra trước khi thất bại trong tình yêu, Phạm An Dân đã nhiều lần
nói đùa rằng cô đã trưởng thành hơn rất nhiều chứ không còn ngây thơ như
trước nữa. Cô không cho điều đó là quan trọng, chỉ cảm thấy ở độ tuổi này
còn nói những lời ngây thơ trong sáng có khi lại hơi xấu hổ. Hơn nữa, cô
nghĩ chí ít thì trước mặt Phạm An Dân, mình không nên giả bộ. Vì thế lúc