hỏng hết cả. Nếu muốn thống nhất lại cách trang trí của tất cả các cửa hàng,
lại phải đầu tư vào đó một khoản lớn. Cô không định tìm rắc rối cho mình
nhưng huấn luyện đội ngũ cửa hàng trưởng hiện là một việc vô cùng cấp
bách. Hiện tại, cửa hàng trưởng của cửa hàng trung tâm so với các cửa
hàng khác dù hoạt bát hơn rất nhiều nhưng vẫn tồn tại những điểm chưa
thỏa đáng.
Về việc bán hàng không hiệu quả ở cửa hàng trung tâm, cô sớm đã có
phương án cải thiện nhưng để làm được còn phải liên quan đến một loạt
vấn đề như việc điều chỉnh vị trí bán hàng… Hơn nữa, nói bao giờ cũng dễ
hơn làm.
Nhìn đồng hồ, Diệp Tri Thu đang định đi thì di động bỗng đổ chuông.
Cô lấy ra xem, hóa ra đó là số của ông chủ cũ Tăng Thành nên vội vàng
nghe máy: “Tổng giám đốc Tăng, chào ông!”.
“Tri Thu, tôi đang ở chỗ đỗ xe số 57 dưới tầng hầm của cửa hàng
trung tâm, cô xuống đây một lát, tôi có chuyện muốn nói.”
Diệp Tri Thu vội vàng xuống ga ra. Việc sử dụng Mercedes Benz và
BMV đã trở thành xu hướng chung của các ông chủ thời trang nơi đây,
nhưng ông chủ Tăng Thành của một tập đoàn thời trang hàng đầu chỉ đi
chiếc Audi màu đen, lúc này xe đỗ ở mãi vị trí số 57. Diệp Tri Thu có vẻ
khó xử, gặp nhau thế này thật ra rất vô tư nhưng nghĩ đi nghĩ lại, một nhân
viên vừa mới chuyển công tác như cô và ông chủ cũ đang lục đục chuyện
gia đình lại gặp nhau ở chốn đông người này chỉ dễ gây điều tiếng thị phi
mà thôi.
Cô mở cửa xe ngồi vào,Tăng Thành đang mở cửa kính xe và điều hòa
để hút thuốc. Trong xe không có mùi thuốc lá nhưng ông ta vội vàng dụi
điếu thuốc đi, cười giễu mình: “Gọi cô ra để gặp thế này, chắc lạ lắm hả?”.