“Tổng giám đốc Tăng đi xem xét cửa hàng ạ?” Thói quen đi thăm thú
cửa hàng rồi làm phân tích thị trường của Diệp Tri Thu vốn do ông ta huấn
luyện nên. Tuy đó là trách nhiệm của bộ phận Kinh doanh nhưng ông ta
vẫn giữ thói quen tự mình làm công việc này, vì thế gặp ông ta ở đây không
phải là điều bất ngờ.
“Tổng giám đốc Hồ của cửa hàng trung tâm có hẹn tôi bàn công việc,
tiện thể tới xem thế nào, vừa hay thấy cô đang đứng chau mày ở khu bán
hàng của Tín Hòa. Công việc thuận lợi chứ?”
Diệp Tri Thu cười buồn: “Cũng ổn, dần dần cũng sẽ thích ứng được
với nhịp độ bên này”.
Tăng Thành quay đầu nhìn cô, ánh mắt ông ta từ trước tới giờ đều sắc
lạnh, nhân viên dưới quyền thường sợ hãi khi ông nhìn kiểu này. Diệp Tri
Thu có chút bất an, sẵn sàng tâm lý bị ông ta phê bình do một lỗi nào đó từ
hồi còn làm ở Tố Mỹ. Nhưng Tăng Thành chỉ nói: “Tri Thu, tôi nghe nói
hình như cửa hàng trung tâm đang có ý định mở rộng quy mô đúng
không?”.
Diệp Tri Thu tim đập “thình thịch”, toàn bộ thành tích bán hàng thời
trang trong cửa hàng trung tâm có thể xếp hạng quốc gia, luôn là mảnh đất
màu mỡ để các hãng thời trang nổi tiếng tranh giành. Ở đây, hằng năm
người ta đều căn cứ vào tình hình tiêu thụ mà điều chỉnh các khu vực mua
bán. Tín Hòa đã bị điều đến một khu vực tương đối xa trung tâm, nếu giờ
trung tâm lại điều chỉnh quy mô lớn hơn nữa, chưa nói đến việc sẽ lãng phí
số tiền năm ngoái vừa bỏ ra tập trung cho việc trang trí lại cửa hàng mà nó
còn ảnh hưởng đến cả việc hoàn thành nhiệm vụ tiêu thụ hàng hóa của cô.
Cô cố gắng trấn tĩnh nói: “Tôi vẫn chưa nghe thấy tin này nhưng lời nói của
Tổng giám đốc Tăng chắc chắn là đáng tin cậy”.
“Tri Thu, xem ra cô thực sự đã thích ứng với nhịp độ bên Tín Hòa rồi.
Có điều tôi nói thẳng, đây không phải là việc tốt với cô đâu.”