Diệp Tri Thu hiểu ngay ý phê bình trong lời nói của ông ta nên lập tức
im lặng. Quả thật, toàn bộ mục tiêu của cô đặt vào con số cuối năm chứ
chưa vạch kế hoạch sau đó mình sẽ phát triển thế nào. Một mặt, đó là do
chỉ thị mà Lưu Ngọc Bình thông báo cho cô, mặt khác là với tình hình của
Tín Hòa hiện nay, cô chỉ có thể ưu tiên giải quyết những việc trước mắt.
“Tri Thu, tôi không phê bình mà chỉ muốn nhắc nhở cô một chút.
Trước đây, nghề nghiệp của cô không bị dụi tắt ở Tố Mỹ, nhưng có khả
năng tương lai sẽ bị Tín Hòa trói buộc thôi. Mở rộng tầm nhìn ra một chút,
cho dù khi bà chủ không nghĩ xa được như cô thì cô cũng không nên hạn
chế những suy nghĩ của mình.” Diệp Tri Thu mím môi gật đầu, cô biết ý tốt
của ông Tăng Thành khi đã bỏ công gọi cô xuống đây khuyên nhủ, cô nói:
“Cảm ơn Tổng giám đốc Tăng, tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc về những điều
ông nói”.
Tăng Thành mỉm cười, khuôn mặt nhã nhặn của ông bình thường lạnh
lùng, nhưng khi cười thì rất ấm áp, ông nói: “Dù gì cô vẫn xem tôi là người
ngoài, làm nhân viên của tôi sáu năm, sao lại giữ khoảng cách rõ ràng như
vậy? Lẽ nào mở miệng nói tôi giúp đỡ hai mươi vạn nhân dân tệ lại khó
đến thế sao?”.
Diệp Tri Thu đỏ mặt, cô biết thực ra trong ngành thì không gì có thể
giữ kín mãi, việc cô nhận hai mươi vạn tệ của Tín Hòa để nhảy sang đó làm
vốn dĩ không thể giấu mãi được. Nhưng giờ ông chủ cũ đã nói như vậy thì
thật xấu hổ cho cô quá, cô gượng nói: “Xin lỗi Tổng giám đốc Tăng!”.
“Không cần nói xin lỗi với tôi, tôi phải kiểm điểm lại bản thân vì chưa
gây dựng được lòng tin cho nhân viên, vì thế mới có việc cô đánh cược cả
tương lai và tiền đồ của mình mà không nói với tôi một lời.”
“Tôi không muốn gây phiền phức cho ông, cũng không muốn bản thân
phải chuốc thêm phiền phức”, Diệp Tri Thu buột miệng nói nhưng cô lập
tức thấy hối hận vì lời nói thẳng của mình.