Diệp Tri Thu đẩy thực đơn do nhân viên phục vụ mang đến về phía
Chí Hằng, nói: “Tôi ghét nhất phải chọn món, tôi chẳng có kiêng kỵ gì đặc
biệt cả, ăn gì cũng được, hầu hết các món ở đây là của Chiết Giang, anh
quen thuộc hơn tôi, anh chọn đi”.
Hứa Chí Hằng bật cười, giở thực đơn ra chọn vài món vừa đơn giản
vừa đặc sắc: “Khung cảnh ở đây có vẻ đặc biệt hơn cả, cảm giác được
ngắm sông thật tuyệt”.
Diệp Tri Thu cười, cố ra vẻ ranh ma một tí: “Anh thích ngắm cảnh
sông nước thế cơ à? Có lẽ tôi nên nghĩ lại việc tăng giá thuê nhà”.
“Vấn đề này thì cô cứ nói với thư ký của tôi nhé! Cô ấy rất cừ đấy, là
một chuyên gia đàm phán, tôi đoán chắc là cô ấy không dễ để cho cô dắt
mũi đâu.” Hứa Chí Hằng cười lớn: “Ít ra hôm nay cô đừng cố tỏ vẻ chủ nhà
với tôi được không?”.
Diệp Tri Thu khá ấn tượng với cô nàng thư ký kỹ tính Lý Tinh đó nên
chỉ cười lắc đầu mà chuyển chủ đề: “Nhà hàng này lúc mới mở rất nhộn
nhịp, buổi chiều mùa hè ngồi ở quán trà lộ thiên trên tầng hai hóng gió,
ngắm mặt trời lặn, phía dưới lại có người bơi lội, cực kỳ thoải mái”.
“Hy vọng mùa hè, chúng ta có thể cùng nhau đến đây.”
Diệp Tri Thu cười không nói, cô chỉ nghĩ không muốn tiếp tục gặp
mặt kiểu này vào tuần kế tiếp chứ nói gì đến mùa hè, nhưng đương nhiên
cô không thể nói thẳng ra như vậy được.
Đèn trong phòng lúc này rất ấm cúng, ngoài cửa sổ là cảnh sông nước
mỹ lệ trong ánh đèn loang loáng. Ngồi đối diện cô lúc này là một chàng trai
tuấn tú với những lời nói hóm hỉnh, nhân viên phục vụ lịch sự và chuyên
nghiệp, món ăn ngon, vừa miệng, lại thêm rượu vang đỏ, khung cảnh này
rất đáng để hưởng thụ. Đã lâu lắm rồi cô mới có một buổi tối nhẹ nhàng
đến thế.