Diệp Tri Thu biết phản ứng của mình vừa rồi, đương nhiên cô thừa
biết, người đàn ông này hiểu phản ứng của cô. Anh cũng rất tự tin với biểu
hiện của mình nên cô chỉ mỉm cười: “Không còn sớm nữa, đưa em về nhà
đi”.
“Chẳng lẽ mai vẫn phải đi làm sao?”
“Không phải, nhưng mai em phải đi công tác, chuyến bay sáng.”
Hứa Chí Hằng nhướn mày: “Anh đúng là đại ngốc, suýt nữa thì tưởng
rằng em muốn trốn tránh anh”.
Diệp Tri Thu không nhịn được nên cười thành tiếng, giơ tay chạm nhẹ
vào cặp môi mỏng với đường viền môi rất rõ của anh: “Không, em không
muốn thì em sẽ nói thẳng, không trốn tránh”.
“Nhưng khi em cần thì em lại không nói gì.” Anh hôn vào ngón tay
cô, “Yên tâm, anh rất nhẫn nại và thành tâm, anh sẽ đợi”.
Một tay anh ôm cô, một tay lấy chìa khóa nhấn nút mở khóa, mở cánh
cửa bên phải rồi bế cô đặt vào chỗ ngồi.
Anh lên xe khởi động máy, Diệp Tri Thu không dám nhìn anh nữa, cô
nghiêng đầu nhìn về phía cửa xe. Lúc này cô mới cảm thấy mặt mình nóng
rực cứ như đang phát sốt vậy. Nghĩ lại, vừa rồi cô cố làm ra vẻ cứng cỏi
trước mắt anh nhưng thực ra chẳng có tí sức thuyết phục nào cả.