“Em coi hưởng thụ cuộc sống là một sự buông thả sao?” Hai người đã
đi đến bên chiếc Cayenne của anh nhưng anh không vội lên xe mà thật lòng
hỏi cô.
Diệp Tri Thu ngây ra, nghiêng đầu nhìn về phía xa, không biết trả lời
thế nào. Cô chưa bao giờ buông thả mình một cách tùy tiện, cũng không
phân biệt nổi cái gọi là buông thả và hưởng thụ. Nhất là mấy năm gần đây,
áp lực công việc dồn lên vai cô ngày càng nhiều, cô thường có cảm giác
mệt mỏi, thở không ra hơi, càng không thể biết đến mùi vị của buông thả và
hưởng thụ. Sự bối rối của cô lọt vào mắt anh, anh khoác mạnh vai và ôm cô
vào lòng, bắt đầu nụ hôn mà không để cô kịp phản ứng.
Đầu tiên, môi anh chạm nhẹ vào môi cô, rồi nụ hôn ngày càng mạnh
và sâu. Cô vốn dĩ có thể lui lại để phòng ngự nhưng một tay anh đã vòng
qua eo cô, tay khác giữ chặt đầu cô, không để cô kịp né tránh. Nhưng lúc
đó, cô cũng bỏ ngay ý định tránh né, hai tay bất giác ôm lấy vai anh, ngước
lên đón nhận nụ hôn dài nóng bỏng.
Phía không xa có tiếng khởi động xe nhưng cả hai người đều không
cảm nhận được. Một lúc sau, có ánh đèn xe quét qua, một người mở cửa
kính xe huýt sáo, bấm còi trêu chọc rồi lái xe lướt ngang qua họ. Lúc này
Diệp Tri Thu mới sực tỉnh, vội đẩy anh ra và cố gắng thoát khỏi vòng tay
anh.
Cuối cùng thì đôi môi anh cũng rời khỏi môi cô nhưng tay anh vẫn ôm
chặt cô trong lồng ngực. Cô nghe thấy tiếng trái tim anh cũng đang đập
loạn xạ, cô liền trấn tĩnh lại. Dừng một lúc lâu, cô ngước lên nhìn anh, khàn
khàn mở miệng nói: “Hừm, giờ thì em thật sự không hiểu thế nào là buông
thả và thế nào là hưởng thụ nữa rồi”.
Anh cười, cúi đầu hôn nhẹ lên mũi cô: “Nếu vẫn còn lẫn lộn như vậy
thì xem ra nụ hôn của anh chưa đủ để em cảm thấy thế nào là hưởng thụ”.