Hết phim, đèn trong rạp bật sáng, những khán giả khác ùn ùn đứng
dậy. Hứa Chí Hằng lay nhẹ cánh tay cô, Diệp Tri Thu giờ mới tỉnh, mơ hồ
nhìn xung quanh, phát hiện mình đã dựa vào người Hứa Chí Hằng mà ngủ
gần như trong cả thời gian chiếu bộ phim, cô vội vàng ngồi thẳng dậy rồi
cười ngượng nghịu: “Xin lỗi anh, anh chắc chưa bao giờ đi xem phim cùng
một cô gái khó chịu như vậy nhỉ?”.
Hứa Chí Hằng nhìn cô cười, giơ tay giúp cô vuốt lại mớ tóc lòa xòa
trước trán, động tác của anh rất tự nhiên, cô cũng không kháng cự gì. Hai
người đứng lên đi ra khỏi rạp, bên ngoài trời mưa lất phất, thấp thoáng vài
bóng người đi lại. Những cơn gió lạnh lùa qua trước mặt, anh giúp cô mặc
áo khoác, quàng vai rồi đưa cô tới chỗ đỗ xe của tòa nhà đối diện. Lúc này
cô mới tỉnh hẳn ngủ, cảm giác hai người đã thân mật hơn, thực sự không
giống kiểu lần đầu hò hẹn.
Tuy lúc ăn cơm nói chuyện rất vui vẻ, biết rõ về nghề nghiệp của nhau
nhưng cô và anh vẫn là người xa lạ. Không tính việc cô dựa vào anh ngủ
say gần hai tiếng đồng hồ, lúc đó cô còn tự nhiên để anh khoác vai, thật
giống như đôi tình nhân.
Nhưng cô cũng phát hiện mình không hề có ý kháng cự, trái lại còn
thấy lưu luyến cái cảm giác ấm áp khi dựa vào anh. Không lẽ, nửa năm thất
tình làm cho người ta tham lam tiếp xúc thân mật với người khác đến vậy
sao? Suy nghĩ này khiến lòng cô dấy lên nỗi sợ hãi mơ hồ.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, vừa hay anh cũng cúi đầu xuống, nhìn cô dưới
ánh đèn vàng của bãi đỗ xe và mỉm cười nói: “Em nhìn anh cứ như nhìn
một người xa lạ ấy”.
“Tôi thực sự đang ngạc nhiên về điểm này đây, chúng ta vẫn chỉ được
coi là những người xa lạ.” Diệp Tri Thu cười buồn: “Hóa ra, buông thả bản
thân còn dễ hơn tưởng tượng”.