Cô Diệp trở về phòng, khóa cửa lại, cười xòa nói với Lý Tinh: “Cô
xem còn vấn đề gì nữa không?”.
Lý Tinh có vẻ hết nhiệt tình với việc đó rồi, quay đầu nhìn Hứa Chí
Hằng, anh ta cũng ngán ngẩm, cầm luôn hợp đồng ký cái roẹt, cô Diệp
cũng ký tên vào chỗ chủ nhà, hai người trao đổi cho nhau rồi mỗi người giữ
một bản. Hứa Chí Hằng thấy chữ ký của cô thật hoa mỹ và bay bướm: Diệp
Tri Thu.
Diệp Tri Thu giữ một bản, sau đó chỉ cho anh một mẩu giấy nhỏ được
dính trên tủ lạnh bằng miếng gắn hình quả dâu tây: “Ở đó ghi toàn bộ số
điện thoại của ban quản lý chung cư, người giúp việc theo giờ và cả số điện
thoại của tôi. Nếu anh có việc gì thì cứ gọi cho họ, còn tôi hay đi công tác
lắm nên ít khi gặp được. Thẻ dùng ga anh tự đi nạp tiền, chi phí quản lý,
tiền điện nước đều được thông báo hằng tháng, anh chú ý kiểm tra những
hóa đơn được gửi vào thùng thư. Và anh nhớ chuyển khoản vào số tài
khoản được ghi trên hợp đồng đúng hạn nhé!”. Sau đó cô đưa cho anh thẻ
từ vào cửa và một chùm chìa khóa, “Đây là năm chìa khóa các phòng và
một chìa khóa thùng thư, anh cất đi, chìa khóa nhà tôi sẽ giữ một chiếc, anh
cứ yên tâm, không phải trường hợp bất đắc dĩ thì tôi sẽ không về đâu”.
Cô với tay lấy cái áo khoác lông màu đỏ mắc trên chiếc ghế để trong
phòng ăn, nhìn khắp căn nhà một lượt, dưới ánh đèn trông ánh mắt cô trầm
lắng: “Nếu không còn vấn đề gì nữa, tôi xin phép đi trước”.
Cô mở cửa đi thẳng và không quay đầu lại. Hứa Chí Hằng lúc này
quay sang Lý Tinh: “Đây chính là mẫu người con gái của vùng này sao?”.
Lý Tinh trề môi: “Rất tháo vát đấy chứ?”.
Đúng là rất tháo vát, Hứa Chí Hằng không thể không công nhận điều
đó, chỉ có điều phong cách ấy khiến người khác không thể ưa nổi.