Lý Tinh hạ giọng nói: “Tổng giám đốc, hợp đồng thì không có vấn đề
gì, có điều cái cô Diệp này tính tình rất chặt chẽ, điều khoản nào cũng ghi
rất cụ thể, rất khắt khe, tiền thuê nhà cũng kiên quyết không bớt một đồng
nào”.
“Thôi ký đi!” Hứa Chí Hằng đâu để ý gì đến tiền, hơn nữa căn hộ này
anh rất hài lòng, có điều anh không thoải mái với cái kiểu ra vẻ lịch sự
nhưng thực ra lại chặt chẽ của cô chủ nhà, có lẽ cả Lý Tinh cũng chẳng ưa
gì điều đó.
Cô Diệp trả lời xong điện thoại quay trở lại, Lý Tinh đang xem xét tờ
phô tô bản hợp đồng mua nhà do chủ nhà cung cấp, ngẩng đầu lên hỏi:
“Nhà chưa có giấy chứng nhận quyền sở hữu à?”.
“Đợi chủ đầu tư gửi thông báo xong, chúng tôi sẽ làm.”
“Trên hợp đồng phía chủ nhà có những hai người cơ à? Ông Phạm An
Dân này là ai vậy?”
“Là bạn trai tôi, chúng tôi cùng ghi tên mua căn hộ này, hiện giờ anh
ấy không ở đây, nên căn hộ do tôi toàn quyền quyết định”, cô Diệp trả lời
ngắn gọn.
Lý Tinh cũng đã xem xong toàn bộ bản hợp đồng, thời hạn thuê nhà là
một năm, tiền thuê nhà trả theo từng quý, tiền đặt cọc trước là hai phần ba
số tiền phải trả, hai bên cùng ký tên, thỏa thuận ngày mai bên thuê nhà sẽ
chuyển khoản vào số tài khoản ngân hàng của cô Diệp. Từ lúc này, hợp
đồng chính thức có hiệu lực. Lý Tinh quan sát lại khắp nơi một lần nữa,
bỗng chỉ lên trên trần: “Ở chỗ kia có một cái bóng đèn cháy rồi, mai cô
Diệp có thể đến thay cho chúng tôi cái bóng mới không?”.
Cô Diệp ngẩng đầu lên nhìn cái bóng đèn đã hỏng, trầm ngâm một
lúc: “Mai tôi phải đi công tác rồi, nhưng… hai người đợi một chút”. Cô
Diệp mở cửa bước ra ngoài, bấm chuông căn hộ 1602 phía đối diện, cánh