với những người chủ khác cứ theo chân khách đi khắp nơi mà giới thiệu,
trông bộ dạng cô thật ung dung điềm tĩnh.
“Cô Diệp này, cô xem nếu chấp nhận được thì chúng ta trao đổi thêm
về giá tiền thuê nhà, được chứ?”
Tiểu Diệp nghe tiếng ngẩng đầu lên, Hứa Chí Hằng lúc này mới chú ý
đến vẻ ngoài của cô. Trông cô chỉ khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi,
mặc chiếc áo dạ phối với quần bò và đôi bốt cao cổ đế bằng, tất cả trang
phục đều màu đen làm nổi bật làn da trắng muốt, dáng người gọn gàng với
đôi mắt to tròn và chiếc mũi thẳng. Trên khuôn mặt hầu như không trang
điểm ấy lộ vẻ mệt mỏi, làn da dưới vùng mắt hơi thâm, hình như do thiếu
ngủ. Thấy Hứa Chí Hằng đang chăm chú nhìn mình, cô cũng rất thẳng thắn
nhìn đáp trả, ánh mắt cô nhìn anh từ đầu đến chân một lượt rồi rời đi, kiểu
đó tuy không phải là vô lễ song cũng không thể nói là lịch thiệp.
Cô Diệp lấy trong túi ra hai tờ hợp đồng thuê nhà có cùng nội dung và
nói: “Giá tiền thuê nhà tôi nghĩ không cần trao đổi thêm nữa. Nếu phía cô
đồng ý thuê thì xem qua bản hợp đồng này, đây là bản hợp đồng mẫu mà
tôi tải trên mạng xuống, chỉ thêm vào đó danh sách những đồ đạc trong nhà
thôi”.
Lý Tinh cầm lấy và chăm chú đọc, Hứa Chí Hằng không muốn mất
thêm thời gian nữa nên giục cô: “Lý Tinh, cô ký đi nhé! Tôi về trước đây”.
“Đợi một lát!”, cô Diệp quay sang anh, “Nếu anh là người thuê căn hộ
này thì xin anh đích thân ký tên và đưa cho tôi một bản phô tô chứng minh
thư của anh. Như vậy hai bên sẽ có trách nhiệm với nhau hơn”.
Hứa Chí Hằng chưa bao giờ phải thuê nhà ở trong nước như thế này
nên anh không rõ những thủ tục kia có nhất thiết phải làm không. Đúng lúc
đó, di động của cô Diệp lại đổ chuông, cô nói xin lỗi và đi vào bếp trả lời
điện thoại.