cửa mở ra rất nhanh, một chàng trai khoảng hơn hai mươi tuổi, nét mặt vẫn
còn vẻ trẻ con thò đầu ra: “Thu Thu, chị đến rồi đấy à?”.
“Tây Môn à, kiếm cho chị một bóng đèn Philip với.”
Cùng lúc đó lại có một cô gái khác với mái tóc uốn xoăn lượn sóng,
thò đầu ra nói: “Thu Thu à, mời chị vào nhà!”.
“Thôi khi khác đi, bây giờ chị bận.”
“Bóng đèn mới đã dùng hết rồi”, anh chàng Tây Môn đó đi vào nhà
tìm một vòng, trở ra báo cáo.
Không ngờ, cô Diệp hất cằm một cái: “Cậu vào tháo một cái đang
dùng rồi sang lắp cho chị, cẩn thận không bỏng tay đấy!”.
Quả nhiên Tây Môn đi kiếm ngay một cái ghế bắc lên, dùng khăn lót
tay tháo cái bóng đèn đang dùng xuống, nhanh chóng chạy sang phòng của
cô Diệp, bắc ghế lên lắp thay cái bóng hỏng. Công tắc bật lên, ánh sáng lại
chói lòa.
“Cảm ơn hai em nhé! Thôi hai em về bên nhà đi, trời lạnh lắm, chị sẽ
gọi điện cho các em sau.”
Tây Môn nhìn Hứa Chí Hằng và Lý Tinh đang đứng trong phòng
khách thì quay ra hỏi nhỏ: “Chị định cho thuê nhà này thật à?”.
“Đương nhiên là thật rồi.”
“Chị không để mà ở, tiếc quá, không chừng sẽ bị người ta phá hỏng
hết đấy!”, cô gái kia chu mỏ đế thêm.
“Nếu bố chị mà giàu có như bố các em thì chị còn phải lo lắng gì nữa?
Thôi vào nhà đi, đừng nói lung tung nữa, đứng mãi ngoài này lạnh cóng
bây giờ.”