“Chị… chị đến thăm anh ấy đi, lúc anh ấy sốt toàn gọi tên chị. Tôi
nghĩ nếu chị đến, anh ấy sẽ vui, sẽ khá hơn một chút.”
“Xin lỗi, dù tâm trạng cô bây giờ không được ổn lắm nhưng cũng
không cần lôi tôi vào cùng. Nếu tôi đi, tôi sẽ không vui. Bây giờ y học phát
triển, viêm phổi cấp không phải là bệnh nguy hại lắm, cố gắng phối hợp
điều trị với bác sĩ là được. Cô chăm sóc anh ta tốt nhé. Còn việc anh ta gọi
tên ai thì cô không nên để ý như thế, chỉ là thói quen thôi. Dù sao tôi và anh
ta đã từng yêu nhau sáu năm trời, tôi đoán nếu cô và anh ta tiếp tục duy trì
khoảng sáu năm nữa thì khi nào sốt, anh ta sẽ gọi tên cô thôi. Tạm biệt,
cảm ơn nếu cô không gọi điện thoại đến nữa.”
Diệp Tri Thu bỏ điện thoại xuống, cô không thấy mình lạnh lùng vô
cảm. Cô hy vọng Phạm An Dân không sao nhưng chắc chắn sẽ không đến
bệnh viện thăm anh ta. Cô nhớ rõ lần trước mình ốm trong khi đi công tác ở
tỉnh xa, chỉ có một mình gắng gượng đến bệnh viện truyền dịch, còn phải
không ngừng nghe điện thoại làm việc, trong lòng rõ ràng rất buồn phiền.
Lúc đó cô chỉ mong có thể tìm được một nơi nào đó không có người để ngủ
một giấc mãi mãi, nhưng làm gì hơn ngoài việc cố gắng ngồi thẳng, mắt
nhìn ống truyền dịch để gọi y tá đến giúp.
Một người đàn ông nằm viện ở gần nhà, lại có bạn gái bên cạnh, tình
hình đâu đến nỗi tệ hại như cô. Người yêu cũ như cô mà vồn vã, e rằng nếu
vào thăm còn khiến mình thành trò cười cho thiên hạ.
Cô cũng từng gọi tên bạn trai trong lúc sốt nhưng đó là chuyện đã lâu
rồi. Bây giờ nghĩ lại, cảm giác như đã cách xa hàng thế kỷ.
Hứa Chí Hằng gọi điện tới lúc sắp tan tầm, thấy tên anh trên màn hình
di động, Diệp Tri Thu vẫn không tránh khỏi cảm giác khác lạ.
Chủ nhật đó, ngay từ sớm tinh mơ Hứa Chí Hằng đã lái xe đến đưa cô
ra sân bay. Anh mặc chiếc áo len có cổ màu sữa kèm một chiếc quần bò và