mình để hưởng thụ cuộc tình này không? Cô không thể đưa ra một đáp án
chính xác.
”Em về rồi đấy à? Đáng lẽ anh nên đến sân bay đón em nhưng quả
thực mấy hôm nay bận quá.” Tiếng phổ thông của Hứa Chí Hằng ít nhiều
có mang âm đuôi của bên Giang Nam, rất ôn hòa dễ nghe, “Tối nay em có
kế hoạch gì không?”.
“Lúc nữa công ty em có buổi tiếp khách, không biết đến mấy giờ.”
Anh cũng không nói thêm nhiều: “Anh cũng phải họp, tan họp anh sẽ
điện cho em ngay, em chú ý nghỉ ngơi nhé!”.
Diệp Tri Thu sau khi tan ca thì lập tức đưa hành lý về nhà, vội vàng
thay quần áo rồi đến nhà hàng mà bà chủ đã hẹn trước. Khách mời là giám
đốc phụ trách các khu mua sắm của cửa hàng trung tâm họ Lý, một quý bà
độ tuổi trung niên. Tuy bà đã nhận lời Diệp Tri Thu đi ăn cơm nhưng rất
kín miệng, cứ nói đến chuyện mở rộng quy mô khu bán hàng là bắt đầu nói
vòng quanh.
Lưu Ngọc Bình chán nản, chỉ còn cách cố gắng săn đón, trước khi bà
ta về thì tặng bà ta một túi xách tay. Bà Lý là người biết hàng, chỉ nhìn hình
thức túi đã biết ngay bên trong có gì. Hai người cứ đùn đẩy nhau hai, ba
lần, cuối cùng bà cũng rỉ tai điều gì đó với Lưu Ngọc Bình, sau đó xách túi
đi trước.
Lưu Ngọc Bình quay người ngồi xuống, nhìn nét mặt của bà ta, Diệp
Tri Thu đoán tình hình không được khả quan cho lắm. Cô lắc đầu, tự mình
dự tính khả năng của kế hoạch điều chỉnh bán hàng như thế nào.
“Xem ra chính sách phát triển của công ty chúng ta cũng đến lúc phải
điều chỉnh rồi, Tiểu Diệp, cô suy nghĩ về vấn đề này đi nhé!”, bà Lưu Ngọc
Bình quả nhiên mở miệng ra nói với cô điều này. Diệp Tri Thu đành gật
đầu và nghĩ: Muộn thì hơi muộn thật nhưng bà chủ đã ý thức được điểm