“Anh Đới, anh chính là ân nhân của em, dìu em với, em không thể đi
nổi nữa.”
Đới Duy Phàm cầm giúp cô máy tính xách tay và cặp tài liệu, dìu cô
đi: “Em muốn chết à? Sao để ra nông nỗi này, anh đưa em đi bệnh viện
nhé!”.
Cô mệt mỏi lắc đầu: “Không sao đâu, do mệt quá thôi, em ngủ một
giấc là khỏe ngay mà. Mình lên đi”.
Đới Duy Phàm biết cô đã chuyển chỗ làm, công việc rất vất vả. Anh
vừa dìu cô vào nhà vừa cười đùa: “Sao lúc ở công ty thì lên mặt hét ra lửa
như Kinh Kong mà bây giờ lại hiền lành thế này?”.
“Anh định nhân lúc em sa cơ lỡ vận mà cười nhạo em đấy hả?” Diệp
Tri Thu cởi áo khoác, tháo giày rồi nằm dài lên giường, “Anh làm ơn tắt
đèn và đóng cửa hộ em luôn cái, chúc anh ngủ ngon!”.
Đới Duy Phàm đóng cửa ra về. Trong màn đêm, Diệp Tri Thu nhắm
mắt lại, cô biết mình chưa tẩy trang và cũng chưa tắm, cứ thế này thì nhan
sắc sẽ nhanh tàn tạ, nhưng cô lấy đâu ra sức lực mà dậy nữa. Sau hai tháng
với những chuyến công tác dày đặc, lại thêm cái đầu không ngừng tính toán
tiến hành bước tiếp theo của chiến lược kinh doanh như thế nào khiến cô
tàn sức, cộng thêm chuyện lằng nhằng với Phạm An Dân cứ như thêm
sương vào trời tuyết.
Lúc nãy trong quán cà phê, cô còn cứng rắn tuyên bố là kiếm tiền
bằng chính thực lực của mình, nhưng cái kiểu vắt hết sức lực và tâm huyết
ra cho công việc thế này thì cũng coi như bán cả thân xác rồi còn gì. Nghĩ
vậy cô cảm thấy thật thê lương. Nhưng lao tâm khổ tứ như thế cũng có ưu
điểm, nó không khiến cô than thân trách phận được lâu, loáng một cái cô đã
chìm vào giấc ngủ.