quan sát Diệp Tri Thu, nghĩ đến những lời mẹ nói lúc nãy, cảm thấy Tri
Thu chẳng có gì đặc biệt đáng phải bỏ ra những hai mươi vạn tệ để kéo về
cho được.
Diệp Tri Thu lịch sự gật đầu với Tiểu Na, sau đó mời hai mẹ con họ
ngồi và đưa cho Lưu Ngọc Bình xem phương pháp quản lý, kế hoạch kinh
doanh, phương án khuyến mãi vào dịp nghỉ, cách giải quyết hàng tồn đọng
mà mình đã vạch sẵn. Lưu Ngọc Bình xem qua hài lòng gật đầu, nói: “Dù
sao thì cô cũng đã từng làm ở Tố Mỹ, vừa xem kế hoạch đã thấy rất chi tiết
và khả thi”.
Diệp Tri Thu dở khóc dở cười: “Tình hình của Tố Mỹ và Tín Hòa
hoàn toàn khác nhau, không thể đưa mô hình kinh doanh của bên này áp
dụng vào bên kia được. Bác nên xem kỹ vì dù sao bác cũng là người hiểu
rõ tình hình của công ty ta nhất”.
Sau khi tiễn hai mẹ con họ, Diệp Tri Thu nghĩ đến cách quản lý
chuyên nghiệp của Tố Mỹ rồi so sánh với một mớ bòng bong của bên này,
thật đúng là một trời một vực. Nhưng dù với trình độ quản lý tầm thường
như vậy cũng không gây trở ngại cho việc xây dựng cơ ngơi lớn như thế
này của hai vợ chồng Thẩm – Lưu. Thảo nào mọi người đều nói bậc cửa
của ngành thời trang là rất thấp, thế nên những nhân tài rời bỏ Tố Mỹ đều
lựa chọn tự mình lập nghiệp. Chứ như cô, chỉ vì hai mươi vạn tệ mà đày
đọa thân mình đến kiệt sức, nói ra có khi còn khiến kẻ khác cười cho.
Hiện tại, Lưu Ngọc Bình rất kỳ vọng Diệp Tri Thu. Ngày hôm sau, bà
ta cùng cô tổ chức cuộc họp toàn bộ phận Kinh doanh. Phương án quản lý
của cô về cơ bản đã được thông qua, có điều bà ta đúng là rất hiểu về tình
hình thực tế của Tín Hòa, đã đề nghị riêng với cô việc tạm hoãn thi hành
một số phương án quản lý tương đối nghiêm khắc đối với các đại lý bán
hàng đến sau Tết. Đề nghị này có lý riêng của nó, Diệp Tri Thu đương
nhiên là gật đầu đồng ý.